Tý thì quên em này

116 2 1
                                    

-Tôi nhỡ quên bộ này :(( may là kiểm lại thấy em nó chứ không bỏ rồi tại không ai like :))

-Một phần vì lười một phần vì mấy hôm nay ốm , cả chục người nhắn tin hỏi pass của wordpress cũng chưa kịp đọc hôm nay mở ra thì hoang mang tại pass dễ quá mà vẫn có người hỏi.Một phần vì bận đăng bài nên wordpress nếu mọi thích thì qua wordpress của tôi đọc cũng có vài fic khác đấy,tôi thấy nó cũng khá ổn.

Phần I:

-Tecchou tìm thấy Jouno trong quán cà phê Uzumaki bên dưới Cơ quan Thám tử Vũ trang. Anh lơ lửng bên ngoài một lúc, nhìn chằm chằm vào anh qua tấm kính.

-Anh ấy đã dành một tuần để nghĩ xem nên nói gì và nói như thế nào. Tuy nhiên, mỗi lần anh ta tìm kiếm Jouno, người đàn ông đó dường như biến mất.

-Có thể anh ấy sẽ lại biến mất, nhưng ít nhất thì Tecchou cũng có cơ hội để anh ấy lắng nghe. Anh ấy tự cho mình vào quán cà phê, biết ơn vì sự thật rằng Jouno là khách hàng quen duy nhất.

-Anh ta sẽ không vào nếu các thành viên của Cơ quan có mặt. Đây không phải là điều mà bất kỳ ai khác cần phải nghe.

-Tecchou biết Jouno nhận thức được sự hiện diện của anh ấy khi anh ấy đi về phía mình. Tuy nhiên, anh ấy im lặng cho đến khi trong tầm tay.

"Jouno," anh ấy nói trong lời chào. Sau đó, anh kéo chiếc ghế đẩu cạnh Jouno ra cho mình, cởi mũ và đặt nó lên bề mặt gỗ bóng của quầy bar. Anh ta cũng rút thanh kiếm của mình ra, chống nó vào mép.

Jouno im lặng ở bên cạnh anh, uống cà phê và phớt lờ anh. Tecchou cố gắng không nghĩ về việc anh ấy trông đẹp thế nào, mặc đồng phục và ở một địa điểm ấm cúng như vậy. Màu đỏ rượu vang của áo nịt, màu đen rõ ràng của áo sơ mi và quần tây, cách ánh sáng ấm áp làm cho màu trắng của mái tóc của anh ta trông như màu bạc.

Anh ta cố gắng không nghĩ về nó. Anh ta thất bại một cách ngoạn mục.

"Jouno," anh ta nói lại khi người kia không nói gì. Jouno không quay đầu về phía anh ấy; Thay vào đó, anh ấy nhìn chằm chằm vào ly cà phê của mình một cách vô hồn.

Người quản lý, người đã ở trong phòng sau, xuất hiện ở khung cửa phía sau quầy bar. Tecchou liếc nhìn anh ta nhưng chỉ kịp gật đầu lịch sự trước khi người đàn ông lớn tuổi rút lui.

"Sai—" Saigiku, anh định nói, chán ngấy với bức tường im lặng này. Jouno quyết liệt hạ thấp ly cà phê của mình đến mức sứ của cốc va vào nhau trên đĩa, một tiếng ồn mà Tecchou biết Jouno ghét. Anh ấy gần như nao núng.

"Cái gì," Jouno nói thẳng. Đó là điều đầu tiên anh ấy nói với anh ấy trong một tuần.

Anh ta thực sự điên đến vậy sao? Đương nhiên anh ta là vậy. Anh ta phải thế. Tecchou nuốt nước bọt, cảm giác tội lỗi và xấu hổ mà anh ấy đã trở nên quen thuộc với tám ngày qua cứ lởn vởn trong ruột.

-"Cậu đang tránh mặt tôi," anh ấy nói. Anh ấy sẽ nói nhiều hơn - rằng anh ấy hiểu tại sao, rằng anh ấy xin lỗi, rằng anh ấy sẽ không bao giờ tái phạm nữa và anh ấy sẽ yêu cầu chuyển giao từ chỉ huy nếu Jouno không muốn gặp lại anh ấy nữa - nhưng Jouno thở dài.

-"Trái ngược với những gì cậu có thể mong đợi, Tecchou-san, không phải tất cả mọi thứ là về cậu."

-"Tất nhiên là không," Tecchou nói ngay lập tức, bối rối. "Nhưng bạn đã không nói chuyện với tôi kể từ ... kể từ tuần trước.Cậu đã rời khỏi phòng bất cứ khi nào tôi xuất hiện. Ngay cả Chỉ huy cũng nhận xét về điều đó."

-Chỉ huy đã thực sự kéo Tecchou vào một phòng riêng và tất cả, trừ việc ra lệnh cho Tecchou ra khỏi căn cứ, thực sự. Gần đây anh ấy đã rất mất tập trung, anh ấy đã đi làm mặc dù đó là ngày nghỉ của anh ấy và Chỉ huy đã nhìn vào mắt anh ấy như chết và bảo anh ấy đừng quay lại cho đến khi anh ấy nói chuyện với Jouno.

-Bây giờ, khuôn mặt của Jouno nhăn nhó và anh ta uống nốt nửa ly cà phê còn lại của mình mà không nhấm nháp nó, điều này thực tế là một tội lỗi đối với anh ta.

-Lỗi của bạn, Tecchou nghĩ với vitriol tự chỉ đạo. Anh ấy đã làm điều này. Anh nhớ mình đang ngủ gật trên đi văng trong 'bữa tiệc văn phòng' tuần trước, chất cồn khiến anh uể oải và buồn ngủ; anh nhớ bàn tay của Jouno trên khuôn mặt anh, những ngón tay nhẹ nhàng khi chúng lướt qua quai hàm, gò má, trên lông mày của anh. Anh nhớ lần đầu tiên anh đã mở mắt và nhìn thấy Jouno, màu trắng sữa trong hốc của chúng.

-Anh đã nghĩ mình đang mơ. Đây không phải là lần đầu tiên anh mơ thấy Jouno ở trên mình, về bàn tay ấm áp của anh, về đôi mắt anh trông như thế nào. Đó sẽ không phải là lần đầu tiên anh đưa tay ra và ôm lấy khuôn mặt trong mơ của Jouno, ép khuôn miệng ấm áp của họ vào nhau.

-Nhưng đó không phải là một giấc mơ lần đó.

-Jouno đột ngột đứng dậy.

-"Cảm ơn vì cà phê, người quản lý," anh ta gọi như vậy, cẩn thận đẩy chiếc ghế vào vị trí cũ.

-Người quản lý được đề cập bước ra từ phía sau khi nghe thấy giọng nói của anh ta. "Tôi sẽ quay lại," Jouno nói thêm khi anh ấy làm vậy, "Để thử hỗn hợp vani đó."

-"Tất nhiên. Sự bảo trợ của bạn luôn được chào đón," người quản lý nói một cách tử tế. Chỉ một tháng trước, sự hiện diện kết hợp của họ đã khiến anh trở nên sợ hãi và lo lắng; chỉ một tháng trước, Tecchou đã cắm đầu nhọn của thanh kiếm của mình vào chân Jouno vì tức giận vì hành vi của anh ta đối với một dân thường.

Còn tiếp.

TeccJou-nhận ra mình đã yêu đối phương.Where stories live. Discover now