Chương 1

8.6K 388 12
                                    

Trong dinh thự Vương gia cổ kính, lọt vào tầm mắt là hình ảnh cây thông Podocarpus* đầy sức sống cao ngất ngưởng trong đình viện. Tiêu Chiến ngồi trong phòng ăn dùng cơm tối, bầu không khí vô cùng yên tĩnh, đây là lần thứ tư anh thất thần ngồi nhìn về phía cây thông Podocarpus.


Anh luôn là người ôn hòa, anh không quá rõ ràng về những điều mình thích hay ghét trong cuộc sống. Bất quá, hiện tại lại nảy sinh một cảm xúc khó lý giải, anh ghét cái cây này.

Có lẽ bởi sự tồn tại của nó đã chắn tầm nhìn ra các cửa sổ kiểu Pháp, khiến bầu không khí vốn đã ảm đạm trên bàn ăn  nay gần như khó thở.

Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn anh và Vương Nhất Bác đến Vương gia ăn tối, ngoài ra còn có Vương Tông Nguyên, nam chủ nhân của dinh thự họ Vương và là cha của Vương Nhất Bác, nữ chủ nhân Lương Nguyệt, anh cả của Vương Nhất Bác - Vương Thần, và chị dâu mới kết hôn chưa đầy nửa năm.

Bữa ăn này rõ ràng là một bữa ăn gia đình vui vẻ, nhưng lại khiến con người ta cảm thấy vô cùng nặng nề, ngay cả món bít tết thượng hạng do đầu bếp người Anh đang chế biến Tiêu Chiến cũng không thể nếm ra được vị gì.

"A Chiến, con và Nhất Bác kết hôn được hơn một tháng, đã quen chưa?" Vương ba nuốt miếng thịt bò mềm ngọt, ôn nhu nhìn Tiêu Chiến: "Con trai của ta tính tình lạnh lùng, nếu nó đối xử tệ bạc với con, con phải nói với ta, ta làm chủ cho con."

Đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, Tiêu Chiến dừng lại vài giây chưa kịp phản ứng lại. Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác đang im lặng ăn cơm bên cạnh, ánh mắt bất giác dịu đi một chút: "Nhất Bác đối với con rất tốt, ba, đừng lo lắng."

Trước khi Vương ba trả lời, Lương Nguyệt ngồi bên cạnh bỗng mỉm cười, nhấp một ngụm rượu đỏ trước mặt, viên kim cương đỏ hoàn mỹ mười cara giữa những ngón tay bà lấp lánh trong ánh đèn, "Xem ra sức hấp dẫn của Nhất Bác không hề nhỏ. Nghe nói hai năm qua số người trong giới thượng lưu có ý định kết hôn với Tiêu thiếu đã gần như muốn đem cửa nhà Tiêu gia dỡ ra, thế mà Tiêu thiếu nhà chúng ta, chỉ chọn Nhất Bác thôi. Nói cho cùng là Vương gia chúng ta trèo cao rồi."

Vào những năm 1920, ông nội của Tiêu Chiến đã thành lập tiệm vàng Kim Thái đầu tiên tại thành phố S. Thời đại thường xuyên xảy ra chiến tranh, kinh tế của thành phố S phát triển thần kỳ, chỉ trong vài năm, Kim Thái đã mở liên tiếp hàng chục chi nhánh. Sau gần một trăm năm, Kim Thái đã trở thành thương hiệu trang sức nổi tiếng nhất thành phố S và thậm chí trên toàn quốc. Tiêu Chiến, với tư cách là người thừa kế Omega duy nhất của thế hệ thứ tư của nhà họ Tiêu, đương nhiên là trở thành mục tiêu tranh dành hôn nhân của các chủ doanh nghiệp trẻ ở thành phố S.

Tuy bất cứ lúc nào cũng có rất nhiều con trưởng các nhà hào phú chờ anh chọn, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn Vương Nhất Bác, đứa con hoang của Vương Tông Nguyên thuộc tập đoàn Thịnh Nguyên.

Thịnh Nguyên cũng khởi đầu là một cửa hàng vàng nhưng lịch sử thành lập muộn hơn Kim Thái nửa thế kỷ. Ngành lớn nhất của Thịnh Nguyên là Thịnh Nguyên Jewelry. Trong những năm gần đây, Thịnh Nguyên còn đặt chân vào các dự án bất động sản, ẩm thực và các dự án khác, chỉ đứng sau Kim Thái ở thành phố S.

[ BJYX | EDIT] DANH NGHĨA HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ