Chương 28

2.8K 196 5
                                    

Khi Locke thức dậy lúc năm sáu giờ sáng, cậu thấy hai bóng người đang ôm nhau trên giường bên cạnh. Cậu nhận ra đó là lưng của ba ba, và người ôm baba chính là ông chú Vương bị nghi là cha ruột của cậu.

Cậu lặng lẽ nhìn họ một lúc, nhưng chú Vương đột nhiên tỉnh dậy như thể có thần giao cách cảm.

Trong ánh sáng mờ ảo, Vương Nhất Bác từ xa nhìn nét mặt thanh tú của đứa trẻ, trong lòng lại sinh ra cảm giác quen thuộc. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường, đắp cho Tiêu Chiến vẫn còn đang say ngủ, rồi bước đến giường của Locke.

"Sao nhóc dậy sớm vậy, muốn đi vệ sinh sao?" Hắn trầm giọng hỏi.

Locke ngập ngừng gật đầu, Vương Nhất Bác cẩn thận nhấc cậu ra khỏi giường đưa cậu vào nhà vệ sinh.

Đi vệ sinh xong, Vương Nhất Bác ôm cậu trở lại giường, hỏi: "Con muốn uống nước không?"

Locke mím chặt đôi môi khô khốc, như thể có chút xa lạ với hắn, không biết có nên làm phiền hắn những chuyện này hay không.

"Có muốn uống không?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

Locke cuối cùng cũng không kìm được cơn khát của mình, gật đầu.

Vương Nhất Bác bưng một ly đầy nước ấm, cậu ngẩng đầu uống cạn.

"Muốn uống nữa không?"

Locke lắc đầu, ngoan ngoãn nằm lại dưới lớp chăn bông.

"Ngủ đi, chú xem con ngủ." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngủ trên giường nói: "Ba ba của con ngày hôm qua đã kiệt sức rồi. Để anh ấy ngủ thêm một lát đi."

Có lẽ là do hôm qua ngủ quá nhiều mà giờ Locke nằm trên giường nhưng không ngủ. Cậu nhắm hờ mắt lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt, tuy rằng chú Vương này trông còn rất trẻ nhưng tính tình tổng thể lại lạnh lùng hơn ba ba rất nhiều, luôn tỏa ra khí chất khiến người lạ không nên bước tới gần, nhưng lại ôm mình, hơn nữa động tác rất nhẹ nhàng.

Chú ấy rốt cuộc là người như thế nào, không giống một kẻ xấu, tại sao ban đầu ba ba lại chia tay với chú ấy? Cậu bé Locke đang nghĩ về vấn đề tình cảm của những người lớn này, không khỏi cảm thấy rất bối rối.

"Sao, nhóc không ngủ được?" Vương Nhất Bác giúp bé nhét mép chăn bông, trầm giọng hỏi.

"Hừm ..." Locke chớp mắt, "Con không buồn ngủ nữa."

"Muốn nói chuyện phiếm, chú có thể cùng nhóc tán gẫu một lát, nhưng đừng lớn tiếng, sẽ đánh thức ba ba nhóc."

Locke ngoan ngoãn gật đầu, rồi nói: "Con muốn biết ... Bệnh của con có nghiêm trọng không?"

Vương Nhất Bác dừng lại, dùng lòng bàn tay ấm áp sờ sờ trán của bé, "Không nghiêm trọng, là hơi thiếu máu một chút. Chúng ta ở bệnh viện vài ngày là được rồi."

Giọng của Locke có chút bối rối, "Nhưng con thấy không khỏe lắm, toàn thân không còn chút sức lực nào, khắp nơi đều đau. Lúc trước con bị bệnh cũng không như vậy."

Nghe cậu nói, không hiểu sao Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Locke thì thầm: "Nhóc là một đứa trẻ yếu ớt, vì vậy sẽ cảm thấy rất khó chịu khi bị ốm. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin chú đi."

[ BJYX | EDIT] DANH NGHĨA HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ