#57. Cậu ấy [1]

140 7 0
                                    

Lúc này mình đang đọc một mẩu truyện ngắn trên mạng. Đọc đến một đoạn làm gợi nhớ kí ức cũ của mình.

Ngày đó trường tổ chức đi tham quan. Giờ xuất phát rất sớm. Là 5 giờ 30 phút sáng.

Từ 5h sáng mình đã đến rồi. Ngoài trời tối om. Tầng 3 chả lấy một ánh đèn. Lớp mình lại nằm ở cuối hành lang bên phải. Một chút điểm nhìn cũng chẳng có.

Thật ra tính cách của mình có phần rất kì lạ. Rất nhát gan, sợ bóng tối, lại sợ cả ma. Nhưng nếu bên cạnh mình có những người tỏ ra sợ hãi thì mình sẽ luôn cố gắng tỏ ra dũng cảm. Vậy nhưng, hôm đó đến cả dũng cảm mình cũng chẳng có sức lực. Đi được nửa hành lang liền chạy về. Bạn cùng lớp mình và mình tính ra là khoảng 8 đứa, có cả nam cả nữ nhưng chả ai dám đi thẳng đến lớp học.

Và cậu ấy xuất hiện. Là do mình thích cậu ấy hay là do kí ức của mình đã tự thêm hiệu ứng nhỉ? Nhưng mình nhớ rằng bản thân thấy an tâm lắm, lại vui vẻ nữa. Cậu ấy luôn dùng vẻ mặt bình tĩnh mà vui vẻ đối diện với mọi thứ. Cái miệng càm ràm nói bọn mình là đồ nhát gan, nhưng tấm lòng vẫn tốt bụng đi thẳng lên phía trước dẫn đường cho bọn mình.

Đến bây giờ mình vẫn nhớ, mình sợ đến mức bấu vào tay cậu ấy, người đó vẫn hiền lành chẳng la chẳng hét. Nghĩ lại thì, mình đã gặp qua bao nhiêu kiểu loại đại thiếu gia, nhưng nếu phải đánh giá xuất phát điểm của cậu ấy, rất xa rất xa. Nếu phải đánh giá tính cách của cậu ấy, rất tốt rất tốt. Sự kì diệu trong đứa trẻ được dạy dỗ tử tế trong môi trường lấp lánh ánh đèn. Điều đó khiến mình mặc cảm đến mức, không dám lại gần cùng chẳng dám làm phiền.

Hà Nội, 2/1/2022
Woony

[Tùy bút] Gửi Cho Tuổi TrẻWhere stories live. Discover now