#63. Cậu làm được mà

121 12 0
                                    

Luôn luôn có một câu chuyện quen thuộc như thế này, ở tuổi mười tám, chúng mình rất "lơ lửng".

Hôm nay, mình nghe bạn mình tâm sự rằng em gái của bạn thi không tốt. Không phát huy được hết năng lực của bản thân. Bạn mình bảo, trong suốt quá trình ôn thi, tính cách của em gái rất tệ, thường cáu gắt và nhốt bản thân ở trong phòng. Cả gia đình đều lo cho em gái, không ai muốn gây áp lực, chỉ biết âm thầm cổ vũ. Vậy nhưng, đến cuối cùng, em gái vẫn thi không tốt.

Ừ, không tốt cũng được, nhưng em gái lại "không hợp tác" với mọi người. Mỗi khi có ai nhắc đến việc nên tìm trường phù hợp để đăng kí, tránh lỡ dở tương lai, em gái lại cáu kỉnh, ném đồ và trốn trong phòng.

Bạn mình bảo, nếu là trước khi thi thì còn có thể hiểu là áp lực thi cử. Vậy nhưng thi xong rồi, chuyện cũng đã rồi, rốt cuộc vẫn giữ tính nết như thế là muốn thể hiện điều gì?

Ừ, mình hiểu. Tất cả mọi người đều lo lắng cho em gái. Nhưng mà, đừng quên, chúng mình đã từng trải qua tuổi mười tám như thế nào.

Mình may mắn hơn em gái, mình biết được mình thích gì vào năm mười tám tuổi. Nhưng trước đó, mình cũng "lơ lửng", "lơ lửng" như vậy đó. Mình đi về phía trước mơ mơ hồ hồ. Mình không biết được tương lai mình muốn làm gì, phải làm gì và nên làm gì. Mình nghe ước nguyện của người khác cũng xuôi lòng cho rằng bản thân cũng sẽ mong chờ điều giống như thế. Cũng thật may mắn rằng mình tìm được điều yêu thích vào chính lúc bước sang ngưỡng cửa mới của cuộc đời.

Nhưng cũng vì để vào trường đại học mình hằng yêu thích, mình đã biết bao lần thức đến sáng gọi điện cho bạn, vừa giải đề toán vừa khóc với nhau.

Cũng có niềm sợ hãi rằng rốt cuộc mười hai năm học tập lại đổi bằng hai ngày thi ròng rã và một tờ giấy thông báo điểm.

Cũng có rất nhiều sự nghi ngờ bản thân, rất nhiều những lần thi thử nhận kết quả không vừa ý.

Cũng từng kìm nén để không chạy trốn...

Vậy nên, mình cũng từng "lơ lửng", "lơ lửng" như vậy đó. Mình hiểu được, em gái không thể vượt qua được chính mình. Đâu phải ai cũng chiến thắng bản thân ngay ở tuổi mười tám đâu. Chúng mình phải chuẩn bị rất nhiều, tập luyện liên tục. Chúng mình phải giữ vững niềm tin, chăm sóc chính mình. Có như vậy, ở một độ tuổi trong tương lai, chúng mình mới giải hoà được với chúng mình.

Em gái sẽ không thể vì lần vấp ngã đầu tiên này mà chạy trốn. Nhưng cũng không thể vì lần vấp ngã đầu tiên này mà qua loa bỏ qua nó.

Đúng vậy, chúng mình năm mười tám tuổi, nếu cố gắng mười năm nữa chúng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc thuộc về chính chúng mình. Mình biết, sự mơ hồ là không tránh khỏi, nhưng đừng vì nó mà lùi một bước.

Việc của cậu hiện giờ rất rõ ràng, hít một hơi thật sâu và nói với bản thân rằng, cậu làm được mà, cậu làm được mà, cậu làm được mà.

Mình tin, cậu làm được mà.

Hà Nội, 12/7/2022
Woony

[Tùy bút] Gửi Cho Tuổi TrẻWhere stories live. Discover now