#30. 2019年9月

289 16 3
                                    

"Tháng 9 của W"

"Khi nhìn vào bức ảnh trên mạng, tớ thật sự đã bị rung động. Thật muốn viết nên một khung cảnh Tô Châu đẹp đẽ và dịu dàng"

(Nguồn ảnh: facebook Hoàng Hà (group hội lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc)

***

1. Tự dưng muốn đến mảnh đất Tô Châu, Trung Quốc. Không giống như Phượng Hoàng cổ trấn vừa nghe thấy tên liền đi tìm ảnh. Đã biết đến Tô Châu rất lâu rồi, nhưng chưa từng có ý định kiếm tìm. Hồi trước luôn yêu thích sự nổi bật đẹp đẽ, cảm giác nghe thấy bốn chữ "Phượng Hoàng cổ trấn" liền muốn khắc ghi trong lòng. Nhưng tối nay, nhìn thấy vài tấm ảnh chụp vội của một nam sinh du học thì bỗng muốn đến Tô Châu. Cảm giác nó rất an hòa không quá sầm uất. Tô Châu nghe vừa dịu dàng lại rất thanh khiết. Đã từng nghe nói rằng con gái Tô Châu rất điềm đạm nhỏ nhẹ tao nhã, phong cảnh Tô Châu tựa như nước như hoa uyển chuyển, mềm mại. Tô Châu có thể không quá nổi bật nhưng thật sự cảm thấy cuộc sống ở đây có vẻ tốt lắm.

Ước gì ước gì, trong ngày tháng buồn bã sau này, có thể tìm đến Tô Châu để thấy được liều thuốc tinh thần mà quá khứ từng gợi ý.

Vì biết đâu đấy sẽ tìm được cái kết cuối cùng...

2. Hồi trước từng thích một bạn nam. Cũng đã từng có những ảo tưởng rất buồn cười, chỉ cần cậu cười một cái tôi liền nghĩ ra viễn cảnh xa vời. Rồi ngày nọ đọc đoạn trích trong "Chúng ta" của Tân Di Ổ: "Hy vọng anh hãy hiểu rằng em thật sự đã đợi anh rất lâu, đợi cho đến lúc mất hết kiên nhẫn và dũng khí thì mới chấp nhận buông xuôi", nghe xong liền lập tức nhớ đến cậu, mình đã dùng ba năm để yêu thích bốn năm để chờ đợi, hết thảy bảy năm trong đời để nhìn về phía cậu. Không hi vọng cậu sẽ biết điều này, nhưng nếu thật sự cậu có cảm nhận được vì mong rằng, mong rằng cậu hãy hiểu mình đã dần quên hết bóng hình, giọng nói và nụ cười của cậu nhưng không sao quên được mình của ngày ấy đã kiên trì đến nhường nào.

3. Năm sau là đến kì thi đại học, hiện tại đã xác định ngành học mình mong muốn, nhưng có những lúc cảm thấy bất lực. Có thể vì ước mơ quá cao nên tự thấy hư hư ảo ảo, cũng có thể vì thực tế quá đỗi gay gắt nên mới trở nên phân vân bất định. Không biết mình của tương lai đang làm gì nhỉ? Đã thấy hài lòng chưa?

4. Vài ngày trước có đọc một câu chuyện ngắn nói về yêu thầm. Chính vì là chủ đề nhật ký nên giọng văn đi theo hướng độc thoại nội tâm của nữ chính, có cảm giác vừa trẻ con vừa chân thật.

Giống như vài năm về trước từng thích một bạn nam, đã có những suy nghĩ viển vông là vậy. Chỉ tiếc rằng bản thân không được may mắn như nữ chính, đến cuối cùng cũng chỉ chôn sâu chấp niệm trong tĩnh lặng.

Nam nữ chính của truyện chưa từng gọi tên nhau, không hiểu sao lại thấy vô cùng hợp lí, những người yêu thầm thường không muốn miêu tả quá rõ về đối phương dù là hình mẫu trong truyện. Đã đọc đến chương gần cuối nhưng lại dừng lại, tạm dừng ở đoạn: "Tên tớ là..." cảm giác như thể bản thân không nhất thiết phải đọc nữa, không phải vì nội dung truyện mà vì sợ nhớ đến bạn nam nọ, sợ nhớ đến chấp niệm mà ngày trước đã từng khư khư giữ lấy, sợ chạm đến hồi ức đã phủ bụi, lại vừa sợ nghĩ đến tên của người.

Hà Nội. Woony.

[Tùy bút] Gửi Cho Tuổi TrẻWhere stories live. Discover now