Chương 79: Tìm được em rồi

1.2K 92 7
                                    

"Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"

– "Tôi yêu em" của Puskin

Ba người đứng đối diện, im lặng không nói.

Tô Thu Vũ thấy bọn họ nắm tay nhau, bàn tay dưới áo cô cũng nắm chặt, móng tay gần như bấm vào da thịt, tầm mắt trở nên mơ hồ.

"Không ngờ cậu lại về trấn Lung Cảnh, bất ngờ thật đấy." Cô ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Thẩm Miên.

"Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, người tôi quen ở đây, ông bà tôi cũng ở đây một thời gian dài." Thẩm Miên kéo tay Dung Duyệt rồi đút vào túi áo mình. Thái độ của anh thản nhiên như thể đối diện chỉ là người qua đường bình thường.

Tô Thu Vũ hé miệng, nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Thẩm Miên "ừ" một tiếng. "Để sau đi." Dứt lời, anh lướt qua Tô Thu Vũ.

Lúc Thẩm Miên đi ngang qua cô, Tô Thu Vũ túm lấy cánh tay anh. "Chỉ lần này thôi!" Cô vội vàng nói. "Lần cuối cùng! 4 giờ chiều nay, tôi đợi cậu ở quán cà phê cạnh trường."

Thẩm Miên cau mày.

Tô Thu Vũ nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu trước nay chưa từng có.

Thẩm Miên muốn đi, nhưng cô không chịu buông tay. Anh đành phải gật đầu, tạm thời đồng ý cô.

Tô Thu Vũ mím môi dưới, không biết anh có hiểu hay không, thế nhưng cô cũng chỉ có thể mong là anh hiểu. "Tôi có chuyện rất quan trọng, chúng ta không gặp không về."

Thẩm Miên thở dài, không coi là chuyện gì to tát, anh dẫn Dung Duyệt rời đi.

Cuộc gặp gỡ thoáng qua trong phút chốc, Dung Duyệt vốn im lặng ở bên cạnh Thẩm Miên, hắn đảo con ngươi, ánh mắt sâu xa liếc nhìn Tô Thu Vũ. Tô Thu Vũ bị hắn nhìn như vậy, trên cổ lập tức cảm nhận được cái lạnh của mùa đông.

Dù vậy cô vẫn dùng lòng tự tôn của mình, quật cường nhìn lại hắn.

Đến lúc đã đi xa, Dung Duyệt đột nhiên dùng tay kia túm cổ áo Thẩm Miên để anh cúi đầu xuống. "Thầy Thẩm, anh sát gái thật đấy." Khóe miệng hắn tủm tỉm, ánh mắt hàm chứa cảnh xuân, hoàn toàn không tìm thấy vẻ lo lắng vừa nãy.

Thẩm Miên thở dài: "Toàn là nghịch duyên*."

Dung Duyệt chỉ vào chính mình.

"May mắn chỉ có em là thuận duyên."

*Từ gốc là 烂桃花 (lạn đào hoa): chỉ những mối đào hoa/mối tình xui xẻo, không tốt đẹp.

Lúc này Dung Duyệt mới bật cười.

Hai người tiếp tục rảo bước, Dung Duyệt chợt lên tiếng. "Chiều nay anh sẽ không đi gặp Tô Thu Vũ đấy chứ?!"

Thẩm Miên lại thở dài: "Không đi, người anh không muốn gặp nhất là cô ta."

"Tình cảm của anh với chị ấy sâu sắc như vậy thực sự khiến người ta ghen tị." Giọng điệu của Dung Duyệt thản nhiên, không biết đang nói thật hay nói đùa.

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ