Chương 80: Đóa hoa trên mảnh đất hoang tàn

1.2K 80 4
                                    

Sao trên trời rơi xuống, một ngôi sao sáng rơi vào lòng tôi.

Cách lớp vải và bông vừa dày vừa nặng, cách lớp da và lông của nhân loại, Thẩm Miên ôm Dung Duyệt thật chặt. Anh có thể cảm nhận được cơ thể của Dung Duyệt lạnh ngắt, hơn nữa đang run rẩy. Anh khép tay, dán đầu lên cổ hắn, trong đêm đông dài đằng đẵng phả ra hơi thở ấm áp.

Anh đang ôm trong tay bộ da xinh đẹp nhất cùng linh hồn bí ẩn nhất thế giới.

"Bắt được em rồi." Thẩm Miên cảm thấy mỹ mãn, lúc này đây, anh đã không còn sở cầu gì.

Dung Duyệt cựa quậy muốn quay đầu nhìn anh, nhưng vì góc độ và quần áo, hắn làm thế nào cũng không nhìn được.

Hai người họ không biết ôm bao lâu, cho đến khi gió lạnh thổi qua, đồng thời run lên một cái.

"Còn ở đây chúng ta sẽ chết cóng mất, về nhà trước đi!" Thời khắc mấu chốt, Thẩm Miên tỉnh táo đưa ra phán đoán. Anh kéo Dung Duyệt lên, sau đó dắt tay hắn, đi được nửa đường, anh cởi ra một chiếc găng tay, đeo lên tay kia của Dung Duyệt, sau đó dùng bàn tay không đeo găng nắm lấy bàn tay mịn màng của Dung Duyệt.

Dung Duyệt siết chặt ngón tay.

Hai người đi tới bến xe buýt, Thẩm Miên nương theo ánh đèn đường nhìn trạm dừng, phát hiện chuyến xe cuối cùng đã đi mất. Con đường phía trước tối đen như mực, chờ thế nào cũng không thể đón được chuyến xe về nhà.

Thẩm Miên thở dài. "Gần đây có khách sạn không?"

Dung Duyệt gật đầu rồi kéo anh đi.

Khách sạn là loại nhà nhỏ ở nông thôn, tuy cũ kỹ, nhưng dù sao cũng sạch sẽ. Thẩm Miên vừa vào trong, được ánh đèn mờ ảo sưởi ấm tức khắc không muốn đi ra ngoài nữa.

"Ông chủ, còn phòng không?" Thẩm Miên dậm chân.

"Còn." Ông chủ vỗ vỗ tấm bảng đặt trên mặt bàn. "Tự xem đi."

Thẩm Miên không thèm nhìn, rút ví tiền ra khỏi túi. "Một phòng giường đôi, cảm ơn."

Anh vừa nói xong yêu cầu của mình, ông chủ lúc này mới ngẩng đầu, tầm mắt lập tức rơi lên người thanh niên trước mặt, ngay sau đó nhìn về phía sau trông thấy một thiếu niên xinh đẹp. Gã tiếp tục duy trì gương mặt tỉnh bơ của mình, nhận thẻ ngân hàng của thanh niên. "Còn chứng minh nhân dân."

Thẩm Miên lạnh run cầm cập, vội vàng làm xong thủ tục.

Đến khi anh cất ví tiền, cầm chìa khóa phòng, tức khắc muốn chạy lên lầu. Anh chạy được hai bước, phát hiện sau lưng trống không, Dung Duyệt vẫn đứng im tại chỗ, Thẩm Miên lập tức quay lại, kéo hắn lên gác.

Ông chủ nhìn cặp đôi vừa đến, khoan thai cắn hạt dưa. "Thanh niên bây giờ háo sắc quá đi mất."

Thẩm Miên nghe thấy lời ông chủ, thiếu chút nữa phun một ngụm nước muối.

Nhưng sau khi anh kéo Dung Duyệt vào phòng đã vội vã cởi quần áo hắn. Lúc cởi áo khoác của Dung Duyệt, Thẩm Miên suýt nữa buồn bực chết. "Anh không định làm gì em cả, chỉ là em ngồi ngoài trời lạnh quá lâu, nên tắm trước thì tốt hơn." Thế nhưng hắn lại bất động bắt anh phải tự mình ra tay.

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ