Chương 37: Hồi ức (Tám)

1K 115 1
                                    



Vương Nhất Duy vẫn còn đang hôn mê thì đã được Vương phu nhân lén lút đưa đi. Động thái rất bí ẩn, ngay đến cả Trần Hà cũng là về sau mới biết được. Vừa nghe tin, Vương Nhất Bác một quyền nện xuống bàn.

Một lát sau thì đứng dậy, cũng chẳng thèm để ý đến vết thương trên tay mà đã vội bước thẳng ra ngoài. Tôi đi theo anh tới trước mặt Trần phu nhân.

Lúc trông thấy Vương phu nhân, bà ấy đang ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, như đã sớm dự liệu được Vương Nhất Bác sẽ tới.

Vương Nhất Bác đứng trước mặt bà ấy, không nói một lời. Vương phu nhân tay cầm chén trà, khẽ nhấp một hớp, sau đó mới nhẹ nhàng đặt xuống.

Bà ấy ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, "Con đến rồi đấy à, thân thể đã khá hơn chút nào chưa?"

"Nó đâu?" Vương Nhất Bác lạnh giọng hỏi.

"Ta đưa đi rồi." Vương phu nhân sống lưng thẳng tắp, sắc mặt thản nhiên.

Vương Nhất Bác cao giọng, "Trần Hà, đi cướp người về."

"Muộn rồi, thuyền đã rời bến."

"Mẹ đưa nó đi đâu?"

"Ra nước ngoài. Tam thúc con ở bên đó, con còn nhớ chứ?"

"Lẽ nào mẹ đã quên mất A Viện vẫn còn đang nằm trên giường?"

"Cũng chính là bởi vì A Viện, nên ta mới đưa nó đi." Vương phu nhân nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ giọng đáp.

"Việc này nếu bị truyền ra bên ngoài, không chỉ có A Viện cùng Nhất Duy sẽ bị phá huỷ, mà ngay đến cả Vương gia chúng ta cũng sẽ ngập đầu trong tai ương. Nhất Bác, cha con đã chết, gia nghiệp của nhà này cũng chỉ có thể đẩy tới tay con."

"Mẹ đã sắp xếp xong xuôi tất cả, còn cần một đương gia như con làm gì?"

"Nhất Bác, con là một đứa trẻ thông minh. Ta nghĩ con nhất định có thể hiểu được rõ được nỗi khổ tâm của ta, đúng không?" Vương phu nhân nhìn Vương Nhất Bác, ôn nhu nói.

Tôi căng thẳng dõi mắt về phía Vương Nhất Bác, chỉ thấy hai bàn tay anh siết chặt lại, trên mu bàn tay cũng đang chậm rãi rỏ xuống máu tươi.

"Muốn làm đương gia, ắt phải có sự hi sinh. Nhất Bác, con nên hiểu rõ điều này."

Vương phu nhân đứng dậy, đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, nhẹ nắm lấy bàn tay bị thương của anh, rút khăn lụa từ trong tay áo rồi băng bó vết thương cho anh.

Vương Nhất Bác rút tay về, khăn lụa của Vương phu nhân liền rớt xuống đất. Vương phu nhân bình tĩnh nhìn anh.

"Thứ cho con trai ngu dốt, không thể hiểu rõ ý của mẹ."

"Ta đều là vì con, vì Vương gia này!" Vương phu nhân lạnh lùng nói.

"Nếu là vì con, vì Vương gia, vậy thì xin kính nhờ mẹ hãy giấu thật kỹ em hai, tuyệt đối đừng để con tìm thấy được, bằng không con nhất định sẽ tự tay lấy mạng của nó, để cho nó hiểu rõ có một số việc không phải cứ trốn là có thể giải quyết được."

Vương Nhất Bác lạnh mắt nhìn Vương phu nhân, sau đó quay gót rời đi. Tôi bước nhanh theo anh, lúc ra tới cửa thoáng nhìn Vương phu nhân một cái.

[ĐAM MỸ] - ÂM DƯƠNG PHU PHU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ