Chương 40: Kết cục?

1.3K 124 3
                                    



Âm phong từ bên ngoài không ngừng thổi tới, lạnh tới mức khiến cho tôi phải run cầm cập, thế nhưng trái lại trong lòng lại kích động muốn hét lên thật to.

Vương Nhất Bác, à không, Vương ca lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Hà cùng Vương Tiểu Viện đang quỳ dưới đất, sau đó ngước mắt nhìn lên Vương phu nhân, con ngươi đỏ lòm phát ra thứ ánh sáng yêu dị.

"Con còn tưởng là mẹ đã từ bỏ được ý nghĩ muốn bảo vệ thằng rác rưởi kia."

Vương phu nhân đứng thẳng người dậy, cúi đầu xuống, mái tóc dài phủ kín lên gương mặt của bà ấy, thân thể bắt đầu run rẩy, "Con sẽ không bắt được nó, sẽ không bắt được."

Giọng của Vương phu nhân nhẹ nhàng từ tốn, đầu cũng chầm chậm ngẩng lên, đôi mắt bỗng nhiên khôi phục trở lại như bình thường, không còn vẻ doạ người nữa.

Bà ấy cười khẽ, sắc mặt hiền từ, nhẹ lắc đầu, "Nhất Bác, con sẽ không tìm được em trai của con đâu. Tha cho nó đi, có được không? Con vẫn luôn rất nghe lời mẹ mà."

Vương ca chầm chậm bước về phía trước, đứng ở bên người Vương Tiểu Viện.

Giờ khắc này Vương Tiểu Viện vẫn đang mê luyến tựa lên người Trần Hà, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ với mọi thứ xung quanh.

Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Anh cả, anh cả."

Vương ca hơi ngồi xổm người xuống, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt đầu cô. Cứ mỗi lần được vuốt đầu, mắt của Vương Tiểu Viện lại dần được khép lại, tựa hồ ngủ thiếp đi.

Mà Trần Hà quỳ bên cạnh cũng như trút được gánh nặng mà thở hổn hển mấy hơi, hai tay chống xuống đất, ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Đó là Vương Nhất Bác, không phải con." Vương ca ngẩng đầu lên, khẽ nhếch khoé miệng, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn.

"Sự tồn tại của con, chính là để tự tay làm thịt cái thằng rác rưởi kia."

Vương phu nhân mỉm cười lắc đầu, đột nhiên quay phắt về phía tôi.

Tim tôi thót lại!

Chết mẹ rồi!

Tôi còn chưa kịp chạy tới chỗ Vương ca thì phía sau lưng đã lạnh toát, cả người tôi bị hút trở lại.

Ngón tay lạnh lẽo khô đét của Vương phu nhân tóm lấy bờ vai tôi, đau đớn lập tức truyền tới.

Nghiêng đầu nhìn thì thấy được ngón tay của Vương phu nhân đã cắm vào bên trong da thịt. Tai tôi thậm thí còn nghe được cả tiếng rách toạc. Máu ào ào chảy ra, thấm ướt cánh tay phải của tôi.

Mồ hôi như hạt đậu lăn từ trên trán chảy xuống, không cần nhìn cũng biết, nhất định là dáng vẻ lúc này của tôi trông khó coi lắm.

"Agr!" Tôi nhất thời không nhịn được gầm khẽ một tiếng.

Sắc mặt của Vương ca cũng không được dễ chịu gì cho cam.

"Nhất Bác, Vương gia chỉ còn lại duy nhất Nhất Duy, con hãy nghĩ tới cha của con, chẳng lẽ con nhẫn tâm để Vương gia mà ông ấy đã gầy công xây dựng bị huỷ diệt hay sao?"

[ĐAM MỸ] - ÂM DƯƠNG PHU PHU Where stories live. Discover now