Chương 38: Hồi ức (Chín)

1K 115 1
                                    



Nước từ bốn phía ập tới, tôi cầm tấm ảnh, giãy giụa ngoi lên.

Vừa nhô được đầu ra khỏi mặt nước, chỉ thấy màn trời đen kịt, một bóng người mờ ảo đang đứng bên bờ ao, trong tay cầm một chiếc đèn lồng.

Tôi vuốt nước trên mặt, muốn thấy được rõ bộ dạng ấy.

Nương theo ánh đèn, tôi loáng thoáng thấy được y phục của người kia, một thân trường sam màu xám, lẳng lặng đứng trên đó, không thấy được rõ mặt.

Tôi có chút sợ, không biết đây là người hay quỷ.

"Ai đó?" Tôi đánh bạo thử gọi một tiếng.

"Lên đây." Người kia mở miệng đáp.

Là người? Tôi thoáng sửng sốt.

Nói xong, người kia quay gót rời đi.

Tôi vội vàng bơi tới, bò cả người ướt sũng lên bờ rồi nhanh chóng đi theo.

Người kia đi rất nhanh, làm cho tôi đuổi theo cũng phải mất không ít công sức.

"Anh là ai?"

Vừa dứt lời, người kia dừng bước quay lại, đèn lồng trong tay soi rõ gương mặt của anh ta.

"Trần Hà?"

Tôi ngẩn cả người. Đứng trước mắt tôi chính là Trần Hà, thời gian mười mấy năm tựa hồ không hề lưu lại vết tích gì trên gương mặt của anh ta. Vẫn là dáng dấp ấy, lạnh lùng mà lãnh đạm.

Trần Hà lạnh mắt quét về phía tôi một chút, rồi mới xoay người bước tiếp về phía trước.

"Anh dẫn tôi đi đâu?"

"Tới một nơi bà ấy không tìm thấy được."

"Ai cơ?"

"Muốn sống thì im miệng lại."

Nghe vậy tôi lập tức ngậm mồm, ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Cúi đầu nhìn, trong tay tôi vẫn còn đang cầm chặt tấm hình kia.

Trần Hà dẫn tôi tới một gian phòng, ngẩng đầu lên nhìn thì trời má, đây chẳng phải là phòng của Vương phu nhân đó sao?

Tôi sợ đến nhũn cả chân, đứng ngoài cửa không dám bước vào.

Trần Hà quay người lôi phắt tôi vào trong, sau đó tiện thể đóng luôn cửa phòng.

Trong phòng chỉ thắp có vài cây nến, trông u ám vô cùng.

"Anh dẫn tôi tới đây làm gì?" Tôi khẩn trương đứng sát vào cửa, chỉ cần có chuyện sẽ lập tức bỏ chạy luôn.

"Đại thiếu bảo tôi tới cứu cậu."

"Vương Nhất Bác?" Tôi trợn tròn hai mắt.

"Chỉ cần cậu ở nguyên đây thì sẽ không chịu ảnh hưởng từ huyễn thuật của phu nhân nữa."

"Huyễn thuật?"

Trần Hà nhìn tôi một lúc lâu, mãi sau mới mở miệng nói, "Cậu có biết lúc tôi tìm thấy cậu, cậu đang làm gì không?"

Tôi mê man lắc đầu.

"Cậu đứng cạnh ao vừa gào vừa khóc, sau đó nhảy ùm xuống dưới."

[ĐAM MỸ] - ÂM DƯƠNG PHU PHU Where stories live. Discover now