chap 2

1.5K 180 30
                                    

truyện này là viết theo ý nghĩ và trí tưởng tượng của con tg ko có ý xúc phạm nước bạn và không có yếu tố theo lịch sử. Còn cái ảnh bìa thì mik lụm trên mạng ai bt tên tg thì cho mik xin ạ
______________________________________
Sau cuộc trò chuyện ấy tôi đã về đến nhà lúc đầu Đông Dương y đã ngỏ lời đưa tôi về nhưng tôi đã từ chối. Trên đường về tôi bắt gặp một chú mèo màu trắng trong rất đáng yêu, chú mèo ấy đang ngồi còn nhìn qua nhìn lại như đang đợi một thứ gì ấy

Khi tôi đến gần thì chú mèo ấy như cảm nhận được tôi và tiến lại gần, nó thật sự không một chút sợ sệt khi lại gần con người còn lại là countryhuman như tôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Khi tôi đến gần thì chú mèo ấy như cảm nhận được tôi và tiến lại gần, nó thật sự không một chút sợ sệt khi lại gần con người còn lại là countryhuman như tôi. Nó cứ theo tôi suốt chặn đường cho dù tôi có cố gắng đuổi nó đi nhưng không có tác dụng với nó, (cái con mèo này đúng là cái tên bám dai như đỉa rất hợp với nó :) ) tôi bất lực nhìn nó, cuối cùng tôi không nhịn được mà chửi nó :))
Vietnam- cái đell gì đây!? Sao mày cứ theo tao hoài vậy ?
Mèo trắng- mèo méo mẽo mẹo mẹo meo meo (dịch ra là: chủ nhân người không nhận ra em sao oa :) )
Vietnam- haizzzzz được rồi tao sẽ nhận nuôi mày được chưa?
Mèo trắng- méo méo
Vietnam- tên của mày sẽ là Tloo
(phiên âm ra là ti lô :) )
Tloo- meo~~~~~
Tôi vừa ôm cái của nợ này vừa bước vào nhà, trong nhà bây giờ thật vắng tôi nghe bác quản gia và vài người hầu thân cận bảo là bọn họ đi du lịch trong khi bỏ quên tôi.......
Ok tôi ỔN cực kỳ ỔN Vietnam said
__________________Tối_________________

Vietnam- đói quá ahhhhhhh
Vietnam vò đầu bứt tai, tôi hiện tại đang rất đói, tôi không phải không biết nấu ăn mà là do nhà hết đồ để nấu rồi. Mà tôi lại không thích đi ăn ở ngoài .
Gục đầu xuống bàn, tôi khẽ thở dài bất lực. Đột nhiên cục trắng trắng bên cạnh cậu kêu lên liên tục. Chú mèo nhỏ chắc cũng đói rồi đây.
Quay sang nhìn Tloo đang kêu, tôi không còn cách nào mà chỉ đành xách mông đi mua đồ. Tôi khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài, định khóa cửa để Tloo ở nhà thì con mèo mặt dày bỗng dưng chạy vụt ra chỗ tôi. Nó vươn người nhảy cái hấp lên vai của tôi rồi giơ móng bám chặt lấy. Vietnam nhíu nhíu mày, nó cào vào cổ tôi rồi!
Vietnam- Thôi đành mang mày đi vậy
Đóng cửa lại, tôi ôm theo con mèo trắng đi ra khỏi nhà.
*Skip time*
Cầm túi đồ ăn trong tay, tôi trả tiền chuẩn bị đi về thì đột nhiên nghe tiếng động lớn bên ngoài . Với tính tò mò không bỏ được, tôi nhanh chóng đưa tiền rồi phóng ra ngoài xem.
Là một vụ tai nạn, hai chiếc xe ô tô đâm vào nhau. Vietnam khá ngạc nhiên, tôi đứng đó nhìn đám người đi đường đang bu lại hóng chuyện Không hề để ý rằng có một chiếc xe chạy với tốc độ rất cao đang lao tới chỗ tôi
???- CẬU KIA! CÓ XE LAO ĐẾN KÌA!
Tiếng một người phụ nữ hét lên làm tôi giật mình, quay sang thì thấy mình đang ở rất gần cái xe đó rồi, có tránh cũng không thể tránh được nữa. Tôi sợ hãi trợn tròn mắt ,cơ thể cứng đờ lại.
"RẦM!"
Một người đàn ông nào đó lên tiếng
???-AI ĐÓ HÃY GỌI XE CẤP CỨU ĐI! MÁU CHẢY NHIỀU QUÁ! GỌI XE CẤP CỨU NHANH LÊN!!
Mắt tôi dần mờ đi không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa
Vietnam- 'sao mình lại buồn ngủ thế này, mắt mở lên không được......' vừa dứt cái suy nghĩ này tôi liền dần dần rơi vào bóng tối.....

Hoa Sen Của Thời ChiếnWhere stories live. Discover now