Part 2

18 0 0
                                    

Trái tim của anh luôn bị vay mượn, còn trái tim em vẫn đầy u buồn

4 năm trước

Doyoung nghĩ Jaehyun sẽ làm tan vỡ trái tim anh.

Jaehyun đang đứng cuối bậc thang toà nhà lớp học cuối cùng của Doyoung trong buổi tối.

"Này, em làm gì ở đây vậy?"

Jaehyun ngẩng đầu và mỉm cười. Cậu trông thật đẹp trai dù những quầng thâm dưới đôi mắt mệt mỏi. Doyoung đã nhìn thấy thời khoá biểu lộn xộn của Jaehyun, và anh không hiểu nổi sao một người có thể vừa là chủ tịch một tổ chức và phó chủ tịch tổ chức khác vừa giữ một gpa ưu tú, và đồng thời chuẩn bị để đăng ký vào trường y. Nhưng ngẫm lại, Doyoung cũng thông cảm, bởi anh đã từng là một cậu sinh viên như vậy.

"Em cần nạp năng lượng." Hai người cùng đi tới cổng chính. Căn hộ của Doyoung khá gần với trường đại học - chỉ khoảng 10 phút đi bộ.

"Chỗ em và trường em cách đây khoảng 30 phút đấy. Sao em không về nhà? Nhìn em mệt mỏi lắm đấy."

"Em cần sạc lại pin. Kệ em đi." Jaehyun luồn tay họ với nhau.

Doyoung khám phá được rất nhiều điều về Jaehyun— Cậu thích đặt đồ ăn mang về vào thứ Bảy, cậu thích ôm ấp trên sôpha vào những buổi xem phim cùng Doyoung, và cậu thích nằm chơi trên giường Doyoung khi anh đang chấm bài cho sinh viên.

Cùng lúc, Doyoung cũng biết được một hay hai thứ về bản thân mình. Anh biết mình thích đi ăn ở những địa điểm mới cùng cậu, anh thích tự đi từ nhà mình tới trường đại học của Jaehyun chỉ để nhìn nụ cười của người nọ khi cậu thấy anh trên sân trường.

Họ không thực sự đặt tên cho chuyện gì diễn ra giữa cả hai. Doyoung nghĩ đó cũng được thôi bởi anh biết anh yêu nụ cười tươi tắn của Jaehyun, đôi tai đỏ rực mỗi khi Doyoung thì thầm gì đó trong tối muộn, thói quen kì lạ của cậu vùi mặt vào ngực anh mỗi lúc cậu thấy mệt mỏi vì trường học. Đã gần một năm kể từ cuộc nói chuyện của họ bên ngoài nhà hàng và từ lúc họ bỏ Taeyong và Johnny ở lại đó.

Doyoung tự hỏi liệu Jaehyun có cảm thấy như vậy.

Jaehyun kể cho anh nghe về gia đình mình một buổi chiều Chủ nhật sau khi ăn bữa brunch(*) với Taeyong. Anh biết được mẹ của Jaehyun đã sống ở Hàn Quốc cùng gia đình mới của bà kể từ cuộc ly hôn năm cậu 10 tuổi. Jaehyun lớn lên ở Mỹ cùng bố, một bác sĩ phẫu thuật khoa tim mạch, cả cuộc đời mình, và hiện giờ thường xuyên đi lại để gặp mẹ và bố.

Jaehyun tình cờ gặp Jeno vào một tối thứ Tư. Doyoung không ngờ cậu sẽ tới nhà anh vì mấy ngày hôm đó cậu rất bận rộn. Anh chỉ nghĩ dù sao cũng là buổi tối giữa tuần nên anh có thể cho Jeno ngủ lại.

"Bạn cùng phòng em làm như thể nó sống một mình vậy mà cứ đuổi em ra mỗi ngày để ngủ với người yêu nó, hyung. Em ghét nó!" Jeno phàn nàn khi cặm cụi ăn cơm rang Kimchi của Doyoung.

"Em không làm phiền anh đâu, phải không? Em thề đây là lần duy nhất em làm chuyện này. Em biết anh bận bịu thế nào với học thạc sĩ mà," Jeno nói thêm.

"Này. Trật tự và ăn đồ ăn của em ngay nghe chưa? Em không bao giờ là không được chào đón ở đây hết. Anh đã bảo em mấy lần qua sống cùng anh rồi, mẹ cũng đồng tình nữa." Doyoung nói, ngồi xuống đối diện em trai.

"Hyung, em muốn học cách tự lập. Em cứ dựa vào anh mãi rồi. Đã đến lúc em phải tự tung cánh mà bay các thứ rồi anh biết đấy."

"Chú chim nhỏ của anh lớn thật rồi. Em còn không muốn Hyung của em nuôi nấng nữa." Doyoung nhíu mày cười đùa.

Cả hai ngừng ăn lại khi nghe thấy tiếng bấm mở khoá cửa. Doyoung quên mất anh đã đưa mật khẩu cho Jaehyun.

"Chào Do-"

Jaehyun đột ngột dừng lại.

"Chào. Em xin lỗi, em đang gián đoạn chuyện gì à? Em có thể quay lại ngày mai." Jaehyun bối rối.

"Không. Uhm. Jaehyun uhm, đây là em trai anh Jeno, em ấy uh đang học năm nhất cùng trường anh." Anh ngượng ngùng nhìn Jaehyun. Anh ra hiệu cho Jaehyun vào trong.

"Và uhm, Jeno đây là uhm ...Jaehyun." Doyoung muốn tự đập bản thân.

"Chào! Anh là bạn trai anh trai em. Rất vui vì cuối cùng cũng gặp được em Jeno. Anh em nói chuyện về em nhiều lắm." Jaehyun cười.

"Yeah anh ấy hay làm vậy lắm ạ. Chào anh, Jaehyun hyung." Jeno mỉm cười.

Jaehyun xin phép rời đi ngay sau bữa tối. Cậu giải thích rằng mình chưa được ngủ 2 ngày liền vì phải hoàn thành hai bản báo cáo thí nghiệm. Doyoung nắm lấy tay Jaehyun khi anh đứng dậy và dựa vào tai cậu.

"Em ổn không?" Doyoung thì thầm, giọng anh tràn đầy lo lắng.

"Em ổn mà. Em chỉ cần ngủ thôi." Jaehyun trấn an anh bằng nụ cười mệt mỏi.

"Anh xin lỗi nhé Jeno. Anh sẽ bù đắp cho em sau nhé?" Jaehyun đứng thẳng người và nhìn người nhỏ hơn.

"Vâng hyung. Chúc ngủ ngon."

Doyoung vòng tay qua cánh tay Jaehyun. "Anh sẽ vào sau nhé. Hmm?"

"Yeah." Doyoung nhìn cậu bước vào phòng ngủ của họ.

"Vậy là." Jeno bắt đầu.

"Sao?"

"Em không biết anh có đang sống với ai và anh có bạn trai đấy! Hyung, nếu em biết anh ấy ở đây, em đã không đến rồi."

Doyoung thấy má mình nóng lên. "Này, bọn anh không sống cùng nhau. Cậu ấy chỉ thích ghé qua thôi."

"Ah. Anh ấy nói ảnh học ở St John's(*), là kiểu 30 phút đi lại ấy. Anh ấy không sống ở đó à?" Jeno hỏi.

"Anh không biết. Đi mà hỏi cậu ấy. Dù sao thì, em cũng rửa bát được đúng không? Anh sẽ xem xem cậu ấy chưa chết ở đó." Doyoung trả lời.

Jeno cười. "Đương nhiên rồi hyung. Em sẽ rửa bát. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon chú chim bé bỏng ngọt ngào của anh."

"Hyung ew. Thôi đi!" Jeno rợn người.

Doyoung đang về phòng ngủ thì Jeno dừng anh lại.

"Hyung, em nghĩ anh ấy là người tốt đấy. Anh nên giữ anh ấy lại." Jeno thành thật.

Doyoung chỉ làm mặt cười đáp lại cậu.


———————————————————————

(*) brunch: bữa gộp của bữa sáng (breakfast) & bữa trưa (lunch)
(*) St John's: một trường đại học Công giáo ở New York, Mỹ. Đọc thêm về trường tại https://duhocnamphong.vn/truong-dai-hoc-stjohn-s-university-dc7173.html

Transfic | JaeDo | I want you, bless my soulWhere stories live. Discover now