Part 3

13 0 0
                                    

Ở mỗi nơi ta đi, anh sẽ dành chỗ em

3 năm trước

Jaehyun tốt nghiệp vào một buổi sáng thứ Hai.

Taeyong, Johnny và Jeno đang ngồi cùng với họ ở nhà hàng yêu thích cách trường đại học của Jaehyun vài phút. Mẹ Jaehyun đang bận việc kinh doanh ở Hàn Quốc nên không thể tới được và bố cậu vừa có ca phẫu thuật khẩn cấp sáng sớm hôm đó.

Jaehyun đang cầm bó hoa mà Doyoung mua cho cậu, những bông hoa chưa từng rời khỏi vòng tay.

"Này, em muốn anh cầm bó hoa cho em không?" Doyoung hỏi.

"Không. Chúng là của em," Jaehyun vui vẻ trả lời.

"Này, Jae. Anh xin lỗi vì bố mẹ cậu không tới được," Johnny nói với cái mồm đầy thạch.

Taeyong nói thêm, "Anh biết họ rất tự hào về em, Jae." Anh mỉm cười với cậu.

Jaehyun cười. "Ah, không sao đâu. Em sẽ đi ăn tối với bố sau khi bố phẫu thuật xong và hè này em cũng sang thăm mẹ nữa nên không sao. Em chỉ vui vì mọi người ở đây thôi."

Jeno đùa, "Yup. Em còn tưởng nãy anh Doyoung tốt nghiệp không đó. Ảnh run dữ lắm!"

"Im đi Jeno không thì em tự trả tiền đấy. Anh không có run. Thực ra là anh háo hức thôi," Doyoung bào chữa.

"Aw, cục cưng của em lo lắng vì em sao, đáng yêu quá!" Jaehyun véo má anh.

Thay vì đáp lại, Doyoung đành bỏ qua lần này, dù sao ngày hôm nay cũng dành cho cậu.

Anh thấy thứ gì đó rung lên trong túi mình.

"Jaehyunah là mẹ em." Doyoung nhớ Jaehyun đã đưa điện thoại cho anh trước khi buổi lễ bắt đầu.

Doyoung thấy nét mặt Jaehyun sáng lên.

"Xin phép mọi người, em phải nghe điện thoại."

"Em chắc là không cần anh cầm hộ bó hoa chứ?" Anh hỏi.

"Không, em sẽ khoe nó cho mẹ." Jaehyun trả lời, cười tươi.

Doyoung nghĩ anh chưa từng nhìn thấy ai đẹp như Jaehyun.

Họ hình thành một thói quen trên ban công nhà Doyoung, đôi khi họ sẽ ngồi ở đó sau bữa tối, cùng uống bia và kể về ngày của mình cho nhau nghe. Jaehyun đang cười, mặt ửng hồng, đầu ngả ra sau, tay ôm bụng vì những câu chuyện đáng xấu hổ của Doyoung thời cấp 3. Doyoung muốn ghi lại hình ảnh Jaehyun trong khoảnh khắc đó— vô tư, tươi cười, không ưu phiền bởi lượng công việc nhiều như núi của cậu, hay trách nhiệm cậu phải mang là đứa con trai của bố mẹ.

Và khi bình minh bắt đầu ló rạng, bầu trời chuyển sang màu xanh nhạt, và một Jaehyun say ngủ ôm lấy Doyoung đang mơ màng, những ngọn đèn đường phản chiếu ánh vàng trên cửa sổ chiếu xuống tấm thân trần của Jaehyun, Doyoung cảm nhận từng nhịp đập của tim mình.

Doyoung tự hỏi từ khi nào anh đã biết yêu.

Anh nghĩ đó là những buổi cà phê ngẫu hứng sau khi Jaehyun học xong và Doyoung bắt đầu đi học, là những sáng Chủ nhật lười biếng khi đôi tay, đôi môi, đầu lưỡi của Doyoung lướt trên cơ thể Jaehyun, hay là Jaehyun luôn ghi nhớ món bánh bao mua về yêu thích của Doyoung— đâu đó, dưới ánh đèn nhấp nháy và âm nhạc xập xình ở quán bar, những buổi học yên lặng cùng nhau ở thư viện, nụ cười về một câu đùa nhạt nhẽo, một chiếc tất của Jaehyun mắc ở ghế sôpha, bàn tay đặt bên eo anh, nắm đầy gợi tình ở cổ, luồn vào mái tóc, tiếng rên rỉ chỉ riêng họ nghe được, nụ cười trêu chọc, ánh nhìn giữa hai người như thể mọi thứ xung quanh đều biến mất— Doyoung rơi vào lưới tình.

Jaehyun quyết định nghỉ một năm trước khi nhập học trường y. Doyoung biết điều này ở đám cưới một đồng nghiệp của anh.

Hai người họ đang ngồi ở cuối đám đông. Hàng cuối, chỉ cách vài bước tới cửa.

"Này, em cần nói với anh một chuyện," Jaehyun thông báo.

"Được thôi, em muốn ra ngoài không? Trong này ồn quá."

Jaehyun đứng dậy trước, đưa tay ra cho Doyoung cầm lấy. Doyoung từng nghĩ anh ghét nắm tay. Anh từng nghĩ nó quá trẻ con.

Nhưng tay Jaehyun quá mềm mại, và mời gọi, và không có lý do nào để anh từ chối.

"Mẹ muốn em học Y—"

"Anh nghĩ ta đều biết điều đó rồi, Jae."

"—Bà muốn em học ở Hàn." Jaehyun nói, đầy lo lắng.

"Oh..."

Jaehyun cầm lấy tay Doyoung và hôn nhẹ lên chúng.

"Em xin lỗi." Jaehyun trông thật đau buồn và khổ sở.

"Này."

"Jaehyunah. Nhìn anh này. Sao em lại nghĩ anh sẽ buồn chứ?" Doyoung ôm lấy mặt Jaehyun.

"Em nhớ mẹ mà. Em vẫn luôn muốn về nhà còn gì. Đây là cơ hội tuyệt vời đấy. Baby, nhìn anh. Anh rất vui cho em."

Jaehyun chỉ vùi đầu vào hõm cổ Doyoung.

"Em sẽ nghỉ một năm. Mẹ cũng đồng ý rồi. Em còn phải sắp xếp tài liệu trước. Em sẽ ở với anh tới lúc đó." Jaehyun lầm bầm ở bên cổ, hai tay ôm chặt lấy eo Doyoung.

Doyoung luồn tay vào tóc Jaehyun và ậm ừ.

"Em yêu anh." Doyoung nghe Jaehyun thì thầm vào ngực anh. Hai cơ thể trần truồng, chỉ có một cái chăn đắp trên người họ khỏi cơn gió lạnh từ cửa ban công thổi vào.

Anh chắc chắn Jaehyun biết anh vẫn còn thức. Anh nghe thấy tiếng Jaehyun sụt sịt và ho nhẹ để che đi âm thanh đó.

Doyoung dịch người xuống để nhìn người nhỏ hơn. Ngón tay anh lướt qua bên hàm của Jaehyun, đôi môi dày, và làn da mềm của cậu.

"Anh yêu em." Anh thì thầm. Doyoung vùi mặt vào tóc Jaehyun, giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt.


-------------------------------------------------------------
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ 🥳

Transfic | JaeDo | I want you, bless my soulWhere stories live. Discover now