Part 4

17 1 0
                                    

Mãi mãi là em (Mọi thứ đều kết thúc tốt đẹp khi được ở bên em)

Hiện tại

Doyoung đang ngồi trên hiên nhà đắt tiền của Taeyong và Johnny. Anh ngắm nhìn những dải đèn giáng sinh treo lên ở các căn hộ khác và chậu cây trên bậc thềm của họ.

Anh nghịch nghịch điếu thuốc Malboro trên tay. Cảm giác thật lạ lẫm. Đã không chạm vào chúng mấy năm trời rồi. Anh thả điếu thuốc xuống đất và giẫm lên nó.

Điện thoại anh vang lên.

"Chào." Một giọng nói.

"Chào."

"Anh đang ở đâu thế?"

"Tiệc Giáng sinh hàng năm của Taeyong và Johnny. Như bình thường thôi. Em đang làm gì đấy?" Doyoung đứng dậy và dựa lưng vào hàng rào.

"Soạn đồ. Em sẽ tới nơi trước khi anh biết." Người kia nói thêm.

"Anh biết mà. Anh chỉ nhớ em thôi."

"Đừng nói thế. Chuyến bay của em vào ngày mai đấy. Anh muốn em chạy đến Incheon ngay bây giờ không? Em không đùa đâu."

"Đừng có ngớ ngẩn. Anh chuẩn bị về đây. Mệt quá."

"Yeah nghe giọng anh có vẻ vậy đấy. Anh lái xe được không?"

"Anh sẽ cố. Gặp em ngày mai, hmm?"

"Em sẽ về sớm thôi."

Khi Jaehyun rời đi tới Hàn Quốc 3 năm trước, Doyoung không nghĩ họ có thể tiếp tục. Cả hai đều có sự nghiệp riêng và việc học tập là ưu tiên hàng đầu. Doyoung tự thuyết phục bản thân rằng anh sẽ ổn thôi nếu một ngày nào đó, Jaehyun dừng liên lạc.

Ba năm sau đó, Doyoung tự bật cười, anh thật ngu ngốc làm sao.

Vì khi anh nhìn thấy Jaehyun, mặc chiếc áo len giáng sinh xấu xí và đội mũ Noel vừa trang trí cây thông của họ, anh nhận ra rằng, anh chưa từng yêu ai như cách anh yêu Jaehyun, rằng cho dù số lần anh gặp được Jaehyun vài năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong những ngày nghỉ đông, ngày lễ ngắn ngủi, và những lần anh tới thăm Hàn Quốc, anh đã không còn lo sợ trái tim sẽ đau đớn vì cậu.

Dù sao thì, mọi phần trong anh cũng dành cho Jaehyun.

Transfic | JaeDo | I want you, bless my soulOù les histoires vivent. Découvrez maintenant