#7. Vọng Thư Có Người Đang Chờ

2.1K 151 17
                                    


Tác giả: DuDu

#Xiaolumi

***

Bích Thủy Nguyên hôm nay mưa tầm tã. Từ nhà trọ Vọng Thư nhìn ra là một vùng châu thổ rộng lớn được bao bọc bởi núi đá ngất trời. Nhưng lúc này, trong cơn mưa trắng xóa thì hầu như thứ duy nhất thấy được chỉ có ánh sáng của tượng Nham Vương Đế Quân và cảnh vật mỗi khi có sấm chớp.

Xiao đứng trên đỉnh Vọng Thư, mặc cho mưa tuôn xối xả, rửa trôi đi những vết máu đọng lại sau khi dọn dẹp mấy trại hilichurl. Đôi mắt hoàng kim như sáng lên trong cơn vũ bão, nhìn chăm chăm về hướng biển xa.

"Cô ấy có quên hay chưa? Vọng Thư có người đang chờ."

Sau cơn mưa đêm, bầu trời vẫn còn chút u ám. Sáng sớm tĩnh mịch, chẳng mấy người đi qua Bích Thủy Nguyên. Nhà trọ Vọng Thư được bao trùm bởi làn sương mờ, ẩn hiện những ngọn đèn vẫn còn sáng từ tối qua. Những đóa nghê thường bị dày vò một trận đến tả tơi dưới nền đất ướt đẫm.

- Thật lãng phí. – Lumine chậc lưỡi nhìn mấy bông hoa dập nát. Nhưng nhìn lại bộ dạng của mình, em cũng không khỏi thở dài. Trông Lumine lúc này trông chẳng hơn gì chúng.

Cơn mưa bất chợt khiến em bị kẹt lại ở Qui Li Nguyên, cả người ướt sũng. Trú lại trong di tích đổ nát, ít củi lửa tìm được cũng nhanh chóng tàn, chỉ có thể chịu đựng một đêm, đến giờ quần áo vẫn còn ẩm ướt.

Lumine khịt khịt mũi, làn gió lùa qua khiến cả người em run lên. Dùng thang máy của nhà trọ lên tầng trên, thật mừng vì cô Verr Goldet luôn luôn mở cửa từ rất sớm.

- Bà chủ, lâu quá không gặp.

- Ồ, là Nhà Lữ Hành sao? Trông cô thật tệ. – Bà chủ nhà trọ nhíu mày – Tôi sẽ sắp xếp cho cô một phòng được chứ? Cô nên tắm rửa và thay một bộ quần áo khác. Nhà Lữ Hành không biết có bị cảm hay không?

- Cảm ơn cô Goldet, nhưng tôi không có dự định cho một cơn mưa, chẳng còn bộ quần áo nào khác. – Lumine gục đầu trên quầy, em cảm thấy choáng và mệt.

- Không sao, chúng tôi có những bộ quần áo dành cho nhân viên trong kho, có thể cho cô mượn tạm.

- Cô thật tử tế. Sau lần này tôi sẽ dọn dẹp ma vật quanh nhà trọ mà không cần thù lao.

Verr Goldet mỉm cười. Cô giúp đỡ Nhà Lữ Hành không phải để em ấy trả ơn, chỉ là cô biết vị trên tầng không muốn nhìn thấy cô gái nhỏ với bộ dạng thế này. Tất nhiên, bà chủ sẽ không nói ra điều đó.

Lumine nằm dài trên chiếc giường êm ái của nhà trọ Vọng Thư, trên người là y phục mà Goldet đã cho người mang đến phòng của em. Nhìn lên trần nhà với đôi mắt khép hờ, hơi thở nóng ấm phả ra từng đợt, mí mắt Lumine dường như càng lúc càng nặng trĩu. Thật sai lầm khi đồng ý cho Paimon ở lại với Xiangling.

Đã bao lâu rồi, Nhà Lữ Hành không bị bệnh?

Lumine mơ màng tỉnh dậy sao cơn mê mang mà tưởng chừng thời gian đã trôi qua thêm năm trăm năm. Em đã quên mất cảm giác bệnh là như thế nào sau nhiều năm như vậy, quả thực nó không dễ chịu chút nào. Lumine nghiêng người, làm rơi chiếc khăn vẫn còn ấm trên trán khiến em có chút giật mình, đoán rằng cô Goldet tốt bụng đã làm điều này sau khi thấy em không ổn vào buổi sáng, ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến vị Hàng Ma Đại Thánh kia vậy mà lại biết chăm sóc người bệnh cho đến khi nghe tiếng thở đều đều bên cạnh.

[Truyện Ngắn][All x Lumine] Đóa Hoa Dị Vực Nở Trong Tim TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ