#8. Hẹn Nhau Mùa Hoa Nở

1.9K 116 11
                                    

Tác giả: DuDu

#Zhonglumi

***

"Ta hẹn một đời cùng chinh chiến

Ngày về vinh quang

Giá y đỏ thắm đến rước nàng."

Tiếng ca kịch truyền thống của Liyue vang lên ở góc phố đông đúc, thu hút ánh nhìn của Lumine.

"Nàng hẹn một đời cùng tinh nguyệt

Một khắc quay đầu

Nguyệt quang nào có tàn

Dáng nhân tình lại tan."

- Là một khúc hí xưa cũ, thật không ngờ vẫn còn người biết hát. – Zhongli xoa cằm, trông vô cùng thưởng thức.

Lumine nghe chữ hiểu chữ không, nhưng đại khái vẫn nắm được nội dung, điều này khiến lòng nàng gợn sóng. Lời bài hát thật giống với những gì Lưu Vân Tá Phong Chân Quân đã kể lại cho nàng trong lúc cả hai cùng thử nghiệm một cơ quan mới.

Ngài kể lại chuyện xưa cũ giữa Nham Vương Gia và Nữ thần Bụi, như thể đó chỉ là một câu chuyện cổ tích với kết cục thật buồn. Năm ấy các ngài cùng nhau chinh chiến, cuối cùng Guizhong lại ngã xuống trước, để lại Nham Thần biết bao đau lòng, ngay cả những người kề cận như Lưu Vân tiên nhân cũng không thể thấu hết. Về sau Nham Vương Gia vì nhung nhớ mà mắc một chứng bệnh kì lạ, ngài ấy gọi là "tâm hoa". Đến khi cơ thể đến giới hạn, vì khế ước bảo hộ Liyue khi ấy, phải tự mình cắt đi dây tơ trong lòng. Morax quên hết những ký ức về Guizhong và chúng tiên cũng không dám nhắc lại chuyện cũ. Cho đến bây giờ, đã không còn mấy người nhớ về một đoạn tình trường đau lòng năm xưa.

Cổ họng Lumine cảm thấy ngứa ngáy như có thứ gì đó nghẹn lại bên trong, một nhu cầu cấp thiết rằng nàng phải nhổ nó ra.

- Xin lỗi tiên sinh, nhưng xin ngài đợi em một lúc.

Lumine chạy đi trước cái nhíu mày của Zhongli. Trong một góc khuất ở Ngật Hổ Nham, những cánh hoa bách hợp lưu ly còn vương máu nằm gọn trong tay nàng. "Tâm hoa" là gì? Trên đời này có bao người hiểu rõ? Có chắc được đâu bao người dành trọn chân tình mà không bao giờ được đáp trả, chỉ biết trong đó có nàng.

Hỡi Nhà Lữ Hành, vì cớ gì đem lòng cho một người đã không thể nào yêu thêm lần nữa?

Hạ sang rồi lại thu đến, nhật nguyệt luân hồi, sức khỏe Lumine càng lúc càng tệ, khó thở và chẳng mấy khi nuốt nổi thứ gì. Nhà Lữ Hành đi qua ngàn thế giới, vậy mà lại thở dốc khi leo trên những thửa ruộng bậc thang ở Khinh Sách Trang.

- Em có vẻ không ổn. Có cần nghỉ ngơi một lúc không?

- Em không sao, tiên sinh không cần lo lắng. Bách hợp lưu ly tốt nhất nên hái sớm một chút chẳng phải sao?

- Đúng là vậy, nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn.

Lumine cảm thấy đắng trong cổ họng, là vị của bách hợp hay là vị của cảm xúc, nàng không phân biệt được. Zhongli luôn luôn như thế, tử tế và lịch sự, dù đôi khi có chút lơ đãng nhưng ngài rất biết cách chăm sóc người khác, sự dịu dàng quá đỗi khiến một Nhà Lữ Hành chân không dừng bước cũng phải động tâm.

[Truyện Ngắn][All x Lumine] Đóa Hoa Dị Vực Nở Trong Tim TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ