#21. Nghìn Năm Hoa Nở - Chương Trúc Đào (3)

384 43 8
                                    


Tác giả: DuDu

#Xiaolumi

Warning: Từng câu từ đều nhằm mục đích giải trí, hoàn toàn không có ý hạ thấp, chê bai hay bôi xấu bất kì nhân vật nào khác.

***

Tiêu ngồi một mình trong góc, vẫn cô độc như mọi khi, hắn không mang theo tùy tùng nào. Kể cả khi đang ở đệ nhất xuân lầu của Li Nguyệt, thì cũng chẳng có mĩ nhân nào có thể đến gần hắn. Tiêu nhấp một ngụm rượu bạch quả nức tiếng của Vọng Thư viện, không khỏi cảm thán mĩ tửu dù đã nếm qua nhiều lần. Đôi kim đồng tử trước giờ vẫn nhàn nhạt lại khẽ sáng lên, môi mỏng thoáng qua ý cười. Trên đài là đệ nhất hoa khôi Ngưng Quang, như thường lệ vào đêm trăng tròn, nàng sẽ vũ một khúc chiêu đãi khách quan của Vọng Thư.

Từ đầu đến cuối, vũ điệu mĩ lệ của Ngưng Quang đều không thể lọt vào mắt Tiêu, toàn bộ chú ý của hắn đều đặt vào nữ nhân chơi tì bà ở phía sau. Huỳnh cũng dễ dàng tìm thấy hắn, ý cười của nàng cũng là dành cho hắn, tiếng đàn này cũng là muốn hắn nghe. Hai đôi con ngươi sắc vàng đều chăm chăm vào nhau, như thể ở nơi này chỉ còn hai người, như thể ở nơi này khắc cốt ghi tâm.

Tiếng đàn vừa dứt, Huỳnh lập tức lui vào trong, mặc dù luyến tiếc, cũng chỉ quay đầu nhìn Tiêu lần nữa. Vào ngày này, chẳng bao giờ Ngưng Quang tỷ không say sưa trở về, Huỳnh phải chuẩn bị ít canh giải rượu.

Hành lang những tầng trên cùng không rực rỡ như ở bên dưới, chỉ có ánh sáng lờ mờ đủ để nhìn đường. Bên ngoài tuyết đông đang rơi, cái lạnh khiến mũi nàng đỏ ửng.

- Huỳnh. – Tiếng gọi làm nàng giật thót, vừa định hét lên thì đã bị một bàn tay thô ráp chặn lại. – Đừng sợ, là ta.

Thấy người trước mặt là Tiêu, nàng mới hoàn hồn, thở nhẹ một hơi.

- Sao ngài lại ở đây? Nơi này chẳng phải cấm người ngoài sao?

- Ta không đi cửa chính. – Tiêu quay mặt sang nơi khác, nếu không phải do ánh sáng lờ mờ, liền có thể thấy những vệt đỏ ẩn hiện trên gương mặt anh tuấn đó của hắn. – Cô sẽ đuổi ta đi sao?

- Hả? À... vâng... không. – Có lẽ do bất ngờ nên lời nói của Huỳnh loạn cả lên, chỉ là dáng vẻ của nàng lúc này đối với hắn lại vô cùng đáng yêu. – Không phải, sao ta có thể đuổi ngài được.

- Cảm ơn cô đã không làm vậy. – Nét mặt dịu dàng hiếm có của vị tướng quân trẻ tuổi hiện lên dưới ánh đèn mờ của hành lang dài, khiến Huỳnh nhất thời không biết bản thân có phải đã nhìn lầm hay không.

- Ngài có chuyện gì tìm ta sao?

- Cô có vội không?

- Ta không. – Ngưng Quang vẫn còn lâu mới có thể trở về, Huỳnh vẫn là không vội.

- Nói chuyện một chút được không? – Huỳnh hơi bất ngờ, hiếm khi Tiêu yêu cầu điều gì, trước giờ mỗi khi gặp nhau, trừ khi phải giải thích thứ gì đó ra thì hắn luôn là người kiệm lời, dường như chỉ lắng nghe.

- Được. Ngài theo ta đi, ở trên có tầng thượng có thể tránh người. Chắc ngài cũng không muốn bị người khác nhìn thấy lén lút lên đây đâu đúng không? – Huỳnh cười khúc khích rồi xoay người đi trước dẫn đường.

[Truyện Ngắn][All x Lumine] Đóa Hoa Dị Vực Nở Trong Tim TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ