Ánh Sáng Thiên Đường Chương 57

24 5 0
                                    

Chương 57: Chiến sự ở kinh thành (P2)

Mí mắt Mạc Doãn Kỳ một chút cũng không động nhìn thi thể chết đứng của tên tù nhân, đồng thời y cũng nhanh nhẹn yểm trợ Triệu Lâm ra bên ngoài.

Cửa lao đã ở ngay trước mắt, nhưng cả hai người đều biết còn một cửa ải đang chờ họ ngoài kia, vượt qua cửa ải đó mới thực sự thoát khỏi nhà lao thối nát này.

Hai hàng thị vệ canh giữ nghiêm ngặt ngoài cửa lao, trông thấy hai người, một kẻ liền lạnh lùng hỏi:

Ngươi, có việc gì?”

Câu hỏi này tất nhiên là dành cho Triệu Lâm, bởi lúc trước người tiến vào chỉ có duy nhất Mạc Doãn Kỳ.

Triệu Lâm cúi đầu, làm vẻ cung kính bẩm báo: “Nô tài... Nô tài thực sự có chuyện cần giải quyết ngay.”

Tên thị vệ kia hơi cau mày, lại lạnh giọng nói tiếp: “Có chuyện gì cũng phải báo cáo, nếu không ngươi đừng hòng ra khỏi đây.” Y phục trên người Triệu Lâm là của cai ngục, thành công không bị đám người này nghi ngờ thân phận.

Tròng mắt đen thẫm của Triệu Lâm xẹt qua một tia sáng, nơi khóe miệng khẽ nhếch lên:

Ai, chuyện này thực sự khó nói mà... Nô tài... Nô tài muốn đi... nhà xí.”

Triệu Lâm vừa dứt lời, lập tức một tràng tiếng cười mang theo giễu cợt đồng loạt hướng về phía hắn. Tên thị vệ vừa hỏi hắn cũng thay đổi thái độ, còn vỗ vỗ vai hắn:

Người huynh đệ, có thế thôi mà ngươi cũng không nói sớm. Mới làm quản ngục ở đây phải không?”

“Đại nhân quả là có mắt tinh tường.” Triệu Lâm vẫn cung kính cúi đầu đáp lại.

Tên thị vệ kia nghe thấy hắn kêu mình là đại nhân thì đắc ý lắm, đến cả bộ râu quai nón vì vui sướng cũng run rẩy theo.

Trong lòng Triệu Lâm thầm khinh bỉ, quả nhiên toàn một lũ gian thần thích nghe nịnh hót.

Vậy ngươi mau đi đi.” Hắn vẫy tay đuổi người, còn nhắc nhở: “Nhà xí ở hướng Tây nhé. Cứ đi thẳng đến ngã ba thì rẽ trái.”

“Đa tạ đại nhân.” Triệu Lâm cười lấy lòng, bước chân thong thả mà nhẹ nhàng rời đi.

Chậc, chỉ e chưa tới nửa khắc nữa, các ngươi sẽ không có tâm trạng mà cười như vậy đâu.

\*\*\*

Mạc Doãn Kỳ đứng đợi Triệu Lâm ở một góc khuất. Thấy hắn an toàn đi ra, y mới yên tâm thở phào một hơi.

Tứ điện hạ! Thần ở đây!”

Triệu Lâm nghe thấy giọng y, đến gần, lập tức nghiêm trọng hỏi:

Tình hình phụ hoàng thế nào rồi?”

Mạc Doãn Kỳ nén một tiếng thở dài, lắc đầu trả lời:

Vi thần bất lực, thiên điện bị người của Lệ Minh Viêm bao vây quá nghiêm ngặt.”

Sắc mặt Triệu Lâm hơi trầm xuống, đến cả Mạc Doãn Kỳ cũng không vào được, xem ra lão già Lệ Minh Viêm đã nảy sinh cảnh giác.

Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ) Where stories live. Discover now