Ánh Sáng Thiên Đường Chương 149+150

44 4 0
                                    

Chương 149: Không phải là nàng


Mặt hồ khẽ khàng lay động như đương đáp lại tiếng gọi của chàng, bóng hai người họa lên đó cũng sáp lại gần nhau, cuối cùng hòa tan làm một.

Đã bao lần trong giấc mộng, tiếng gọi ấy cứ miên man trở đi trở lại, xâm chiếm tâm trí nàng.

Để rồi khi mộng tàn... mắt mơ màng nhìn ánh trăng lạnh vỡ tan trên bệ cửa sổ, lệ cô quạnh tràn mi, cuối cùng chỉ còn biết đối mặt với nỗi đau xót bẽ bàng như thủy triều cuộn trào không cách nào ngăn được.

Cứ ngỡ rằng cả đời này, khoảnh khắc người gọi tên ta... mãi mãi chỉ tồn tại trong kí ức, nơi trái tim bị phủ bụi đầy theo năm tháng.

Trần Thoại Mỹ ...”

Thiếu nữ mỉm cười lặp lại cái tên ấy, giọng lành lạnh như hàn mai bay tản mác giữa ngày đông giá rét.

Tựa như tỉnh mộng ngàn năm, trong lòng khẽ siết chặt, đôi mắt trong suốt thoáng hiện lên ý cười giễu cợt:

Thái tử Đại Nam quốc... đang muốn nhắc đến vị thê tử quá cố của mình sao?”

Không khí tức thì tràn ngập hơi thở băng lãnh sau câu trả lời của nàng. Trần Thoại Mỹ  nhìn thấy ánh mắt thăm thẳm kia đang nhìn chằm vào khuôn mặt nàng qua mặt hồ, một tia khó hiểu như có như không phảng phất.

Ý tứ của nàng đã rất rõ ràng, nàng không phải Trần Thoại Mỹ .

Thực ra trên đời này, người giống người đâu phải chuyện hiếm gặp?

Cánh tay Triệu Vũ Linh  thoáng dừng giữa không trung, đôi mắt Trần Thoại Mỹ  chợt chạm chiếc khăn khi ấy bị rơi đang nằm trong bàn tay chàng, hàng mi lập tức hơi run.

Nàng cố nén tình cảm dâng lên như thủy triều trong lòng, lạnh lùng quay người muốn rời đi.

Cổ tay bỗng bị người trước mặt nắm lấy, bàn tay kia vẫn lạnh như trong kí ức.

Nàng chưa bao giờ quên, duy chỉ có đôi môi, toàn bộ cơ thể chàng đều lạnh. Đã có lần nàng tự nhủ, cả đời này... nhất định sẽ sưởi ấm nó, cũng sưởi ấm trái tim chàng.

Nếu không thể, nàng sẽ lạnh cùng chàng.

Trần Thoại Mỹ  hơi giương mắt, mày liễu như khói cũng chau lại.

Trong mắt Triệu Vũ Linh  dâng lên một chút thở dài, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như nước chảy:

Nàng dám khẳng định mình không phải Trần Thoại Mỹ ? Vậy tại sao... chỉ nhìn thoáng qua mặt hồ, nàng lại biết người đó là bản cung?”

Đối diện với lý lẽ sắc bén kia, trong khoảnh khắc Trần Thoại Mỹ  chỉ còn biết ngây người.

Phải rồi! Liên phi chưa từng gặp Triệu Vũ Linh , làm sao có thể biết thân phận chàng được?

Bình tĩnh đi Trần Thoại Mỹ  ơi, lúc này ngươi tuyệt đối không thể để bản thân lộ ra một chút sơ hở nào được. Với thân phận hiện tại của hai người, nếu ngươi xúc động lao vào vòng tay chàng, tất sẽ khiến chàng rơi vào tình thế nguy nan.

Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ