Ánh Sáng Thiên Đường Chương 144

39 5 1
                                    

Chương 144: Thương lượng (P1)

Hoàng đế vừa hồi kinh, nhưng lần này lại gây ra một trận sóng gió càn quét khắp trên dưới hậu cung Hạ quốc.

Sẽ rất bình thường nếu bên cạnh Phương Hạo Thiên có thêm một phi tần, dẫu sao hậu cung hiện tại chỉ vẻn vẹn chưa đầy hai mươi người. Từ xưa, bất kì một đế chế nào cũng lấy việc khai chi tán diệp làm trọng, song không ai có thể ngờ, chỉ chưa đầy một thời gian ngắn, hoàng thượng đã phong nàng ta lên làm phi, cấp bậc chỉ dưới Liễu Quý phi.

Trần Thoại Mỹ  ngồi trong đình viện thưởng sen, trên người vận một bộ hoa phục thanh nhã, khuyên tai phỉ thúy lấp lánh dưới ánh nắng vàng nhạt. Tư thái thong dong thoát tục, tựa như hết thảy mọi hồng trần thị phi ở nhân gian này hoàn toàn không hề làm tâm nàng dao động.

Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc che giấu đi ưu tư trong lòng thiếu nữ.

Nàng thực sự không hiểu, nếu Phương Hạo Thiên đã coi nàng là một quân cờ, việc hắn phong nàng làm phi rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Muốn đẩy nàng lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành cái đích của hậu cung Hạ quốc, hay là, muốn dùng cách này để đả kích Triệu Vũ Linh ?

Vừa mới nghĩ đến đây, bất chợt bên ngoài có tiếng thái giám dài thượt vang lên:

Hoàng thượng giá đáo!”. 

Kiệu rồng lặng lẽ hạ xuống, Trần Thoại Mỹ  thu lại tâm tư, thần sắc trên mặt khôi phục vẻ tĩnh lặng, nhún người hành lễ.

Phương Hạo Thiên nhìn qua khuôn mặt lạnh nhạt của nàng, hắn rảo bước về phía đình viện, phất tay lệnh cho hạ nhân lui ra. Trần Thoại Mỹ  cứ đứng thừ ở đó không có bất kì động tác nào, vẻ cung kính vừa rồi đã hoàn toàn tan biến.

Thế nào? Không phục à?”

Trần Thoại Mỹ  đáp lại ánh mắt giễu cợt của Phương Hạo Thiên, lập tức vào thẳng chủ đề:

Hạ hoàng rốt cuộc muốn gì ở ta đây?”

Khóe môi đỏ thẫm như có như không giương lên, rất tốt, người con gái này, vẫn chưa lúc nào quên kéo xa khoảng cách với hắn.

Phương Hạo Thiên không trả lời, lại nửa thật nửa giả hỏi một câu:

Ngày đó, là ai đã cứu nàng?”

Nàng  ngơ ngẩn một hồi, không ngờ hắn lại hỏi như vậy. Hương hoa sen thơm ngát chùng chình theo gió, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh A Huyên.

Nàng khẽ cụp mi, lạnh lùng nói:

Hoàng đế Hạ quốc, không phải ngài cho rằng ta thực sự là phi tần của ngài đấy chứ?”

Đến cả việc này cũng muốn quản.

Phương Hạo Thiên bật cười, tiếng cười có chút vui vẻ, giòn tan như ánh nắng vàng ruộm rơi xuống sân đình. Chợt nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy nàng ở Lục Yên, tim hắn đã không kìm được sự hân hoan kích động, niềm kinh ngạc cùng vui sướng thay phiên nhau ngự trị lòng hắn.

Lúc đầu hắn không dám tin nàng còn sống, phải đợi đến khi nàng lạnh lùng nói hai tiếng “Hạ hoàng”, hắn mới thực sự chắc chắn... người con gái trước mặt, chính là nàng.

Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ) Where stories live. Discover now