Cái Ợ Lỗ Mãng

1.9K 80 0
                                    

"Jae Na! Jae Na!"

Thân một mình là phái yếu, nếu nghe được tiếng động lớn ấy, đang tắm mà vòi hoa sen không rơi vào cuống họng, đang nấu ăn mà không rửa tay bằng chảo dầu thì đúng là không bình thường.

Không hoảng chính là không được.

Song Jae Na từ trong nhà còn nghe rõ mồn một giọng của ai đó vang vọng qua khe cửa. Thậm chí lại còn khàn khàn, càng nói càng nuốt chữ vào bụng, xem ra lại có tên say nào muốn vào nhà cô tắm đêm ấy mà.

Đúng là chuyện thường ở huyện cô hay gặp, nhưng "chuyện" này từng đi kí giấy giá thú trên phường với cô rồi.

*giấy giá thú: giấy đăng kí kết hôn.

"Này Park Jimin! Anh mau tỉnh lại, sao lại về muộn như vậy?"

"Anh làm em sợ sao? Mới có...mười giờ mà"

Trông bộ dạng của Park Jimin lúc này vô cùng ngu ngốc và ngớ ngẩn. Dù anh gục cả mặt cả mày xuống nhưng cái đầu xoăn này thì không lẫn vào đâu được. Mới buổi sáng, anh còn tự nguyện làm chuột bạch cho cô thử nghiệm máy làm tóc mới, lúc đó thì xoăn tít thò lò, bây giờ đã duỗi ra một cách vô cùng bù xù.

"Một giờ sáng rồi thưa anh"

"Vợ à, anh nhớ lắm đấy"

"Nhớ cái gì?"

Song Jae Na tự phát muốn cắn vào mặt anh một cái, không phải do cô thèm bánh bao mà là do hai cái má đỏ ửng kia cứ phình ra mà tựa cửa.

"...hứ, em tự đi mà hối lỗi ực, anh không nói cho đâu..."

"Hối lỗi? Từ trước đến giờ chỉ có tội tình anh gây ra"

Lúc say thì ai cũng nghĩ mình tỉnh, không hiểu gan trời đâu ra mà Park Jimin lại dám lái xe về nhà, đã vậy còn liên tục lẩm bẩm nói nhớ tên cô. Dẫu vậy khi về nhà lại bị phủi như phủi bụi, anh lại bắt đầu chán nản nằm dài ra, tay chân đạp lung tung: "Bộ em không nghĩ cho an- hứm?"

"Mau tránh ra đi đồ phiền phức"

Park Jimin cứ như đi trên mây, cả người không đứng vững, dựa cả vào cô, cả cơ thể sức cùng lực kiệt đưa anh vào phòng cũng rất mất thời gian.

"Trên đường ực- về, mọi người nhìn anh nhiều lắm"

"Có phải là họ thương cho phận trai trẻ như anh?...hừm, lỡ cưới một người chuyên đi bắt nạ-"

Thấy cô vô lực, không muốn mở mồm trả lời, anh liền bật dậy chỉ trích cô như ngàn năm có một: "Song Jae Na! Em khinh thường anh sao?!"

Say khướt nhưng ăn nói vẫn có phần dứt khoát, chỉ có chất giọng và thái độ ấy không lọt nổi tầm mắt của cô, chuẩn bị chuyển hướng nằm trên cái thớt.

"Anh có yên không đây, muốn hàng xóm nghe thấy hết sao?"

"Nghe đi...nghe đi, để họ biế- em tệ bạc thế nào"

Cứ phải nghe những lời lảm nhảm bên tai, Song Jae Na mệt nhọc đi đi lại lại dọn dẹp, cúi xuống cởi áo khoác rồi lại cởi tất rồi giày cho anh.

"Hôm nay anh lại đi nhậu với công ty hả?"

"Em biết sao? Đúng là vợ anh cái gì cũng biết..."

"Là cô Ah Heun gì đó mời rượu đúng không?"

Park Jimin dường như không nghe mà cũng không muốn nghe, não bộ xem ra vẫn đang cố vận hành để nhớ ra.

"...anh"

"Tôi đã nói rồi, đàn ông các người chỉ suốt ngày rượu chè, gái gú cũng đầy một giỏ"

"Không phải..."

"Cô ta xích xích lại gần anh bấy lâu đừng tưởng tôi không biết, chẳng ai biết anh có vợ nên cũng ủng hộ chuyện lứa đôi"

"Jae Na giận sao?"

"Tôi thì có quyền gì mà giận, tôi đã nói phải giữ lời, phải giữ đời trai tân cho anh"

"...haha, em giận này..."

Anh cứ cười khúc khích, ríu cả mắt lại trông như một đứa trẻ. Anh đã sớm nhận ra, khi nào cô bực dọc thì khi đó anh có thú vui.

"Tên kia, đừng làm loạn nữa, mau đi ngủ đi"

"Tên kia? Em dám gọi an- thế?"

Cô dường như đã mệt nhừ, leo lên giường nằm một góc tránh anh thật xa.

"...hứm, em đừng giận nhé..."

"Xin, lỗi"

"...ực, anh xin lỗi, anh không vậy nữa, anh sẽ đi ngủ...nghe mọi lời...vợ"

Từ "vợ" cũng đi liền với tiếng "ợ", nhu cầu ợ hơi không đúng nơi đúng lúc, lại không thể lỗ mãng hơn.

Ai nhìn vào trận khẩu chiến này cũng thấy, quân lính...lại nhường nhau nhiều quá.

park jimin | hâm nóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ