Bác Sĩ Phải Trực Đêm

1K 49 0
                                    

"Jae Na, ở đây!"

Giọng nói trầm ầm của Park Jimin vọng lên từ xa đã khiến cô nhận ra. Bộ đồ công sở được là lượt thẳng thớm, đôi giày tây đen bóng là những thứ vốn quen thuộc với dân văn phòng, nhưng cái được gọi là khí chất thì chỉ có mình Park Jimin lại vô cùng khác biệt - sự hút hồn bọc trong sự đe dọa kinh hồn.

"Cảm ơn vợ!"

Câu từ nhạy cảm khiến cô vội che miệng anh lại: "Anh im lặng"

"Sao chứ?"

"Anh cùng với mấy đồng nghiệp đó đợi tôi bước chân vào rồi bắt nạt?"

"Nãy giờ tôi chạy vòng vòng qua đây tìm anh mệt muốn chết"

Song Jae Na cảm tưởng mình vừa mới mua vé đi mê cung, chạy tới chạy lui tìm văn phòng của anh với tập giấy trên tay, không ít người nhìn cô với ánh mắt dọa nạt chỉ vì tưởng cô là gà mới.

*gà mới: nhân viên mới.

"Không phải anh là động lực cho em lao động sao?"

"Có lao động thì phải có công ích!"

"Nhưng sao...đống tài liệu này loạn hết cả lên, đừng bảo em cố tình tạo thêm việc cho anh làm nhớ?"

"Nếu được thì đống việc nhà kia đang chờ anh động chạm"

"Vậy sao lại thành như vậy? Anh nhớ đã gửi file thứ tự cho em rồi mà?"

"Tại...ban nãy tôi vấp chân, vội quá nên vơ bừa chạy lên đưa cho anh"

Park Jimin ngập ngừng lướt từ trên xuống: "Xin lỗi em, anh hối quá làm em vội"

"Mà á, mới nãy lúc tôi bị rơi đồ, có vài ba nhân viên nữ đến giúp tôi niềm nở lắm, cho đến khi họ đọc thấy họ tên Park Jimin anh thì ba cô mỗi cô tặng cho tôi một viên đạn ghim lên người"

"Haha, nhìn em như vậy, họ cũng chỉ nghĩ em là nhân viên mới thực tập thôi, bỏ qua đi"

"Ý anh là tất cả các thực tập nữ đều tí tởn đến anh?"

"Không có không có"

Hai người cứ hễ gặp nhau là nói chuyện rôm rả, bản tính phụ nữ vốn đã nhiều lời, vì vậy tìm một người bạn đời chịu lắng nghe, trò chuyện với mình quả thật rất tốt.

Nhưng quan trọng là người trong cuộc có nhận ra hay không.

"Em ở lại đi, ba mươi phút nữa là giờ nghỉ trưa"

"Không rảnh"

"Hôm nay em được nghỉ mà, ăn trưa cùng với anh"

Song Jae Na vừa định mở mồm đáp trả thì phải rời tầm mắt qua cánh cửa mở. Có hai người đàn ông tầm tuổi anh bước vào, nhìn sơ qua thì có vẻ rất chững chạc và nghiêm chỉnh. Nếu cô nhớ không nhầm thì hai người này đã từng chụp hình với Park Jimin trong vài bức ảnh cũ.

"Ồ, ai đây?"

"À tôi l-"

Park Jimin đang đứng soạn giấy tờ, ngang nhiên cắt lời mà vu vơ giới thiệu: "Bạn gái tôi"

"À, thì ra là bạn gái trưởng phòng Park"

Giọng điệu và ánh nhìn của bọn họ có chút giễu cợt, như kiểu có thêm trò vui để bầu bạn với Park Jimin.

park jimin | hâm nóngKde žijí příběhy. Začni objevovat