Chap 3

887 132 0
                                    


    Rốt cuộc Châu Kha Vũ vẫn không thoát khỏi móng vuốt của Oscar, cùng anh đi xem màn trình diễn nghe nói là đặc sắc tuyệt đỉnh này.

    Lâm Mặc trên sân khấu đã điều chỉnh độ cao của giá đỡ micro, giống như một vị cán bộ, đầu tiên là vỗ vỗ microphone: "Ei Ei Ei, OK, có tiếng. Tôi tin rằng mọi người đều biết Quầng Thâm Mắt chúng tôi ! ! . . . . . . . . . . . ."

    Lúc Lâm Mặc đang hừng hực khí thế, khán giả dưới đài bất ngờ reo vang. Châu Kha Vũ tập trung nhìn kỹ, hóa ra là người chơi guitar trong truyền thuyết lên sân khấu rồi.

    Không giống sự nhiệt tình của người trên sân khấu, người kia chỉ khẽ gật đầu rồi bắt đầu điều chỉnh đàn ghi ta của mình.

    Châu Kha Vũ nghĩ thầm, ồ, rất có cá tính.

    Khi mọi thứ đã sẵn sàng, buổi biểu diễn liền bắt đầu. Cả bốn người ngầm hiểu ý nhau, mỗi bài hát đều phối hợp cực kỳ hài hòa, đồng thời phô bày được tất cả ưu điểm và kỹ năng của mọi người. Hơn nữa tất cả đều là ca khúc tự sáng tác. Khán giả bên dưới cực high, ngay cả Châu Kha Vũ lúc đầu bị bắt ép tới cũng hòa nhập vào bầu không khí, bắt đầu lắc lư.

    Nhưng thứ khiến anh khắc sâu ấn tượng chính là người chơi đàn ghi ta kia. Anh thậm chí không dời nổi mắt để nhìn người khác. Những đặc điểm trên người đối phương đều khiến anh cảm thấy cực kỳ hấp dẫn. Người đó lúc chơi đàn guitar vừa nhiệt tình lại cuồng dã, đặt đàn guitar xuống thì không nói một lời, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng.

    Thú vị, quá thú vị.

    Hơn nữa không hiểu sao anh lại cảm thấy đối phương liếc nhìn mình mấy lần. Thật sự không phải anh đang tự ảo tưởng.

[YZL] Tất cả đều là em Donde viven las historias. Descúbrelo ahora