Chap 14

653 121 0
                                    

Trương Gia Nguyên không phải kiểu người gặp được vấn đề sẽ trốn chạy và khóc lóc. Sau vài ngày bình tĩnh lại, cậu đã đưa ra một quyết định quan trọng.

Đã rất lâu rồi avatar đó mới xuất hiện chấm hồng, hôm nay đột nhiên lại kêu lên.

"Đêm mai là buổi trình diễn cuối cùng trong mùa hè của tôi, anh nhất định phải đến."

Từ chiến tranh lạnh đến đánh lộn khiến Châu Kha Vũ vô cùng mệt mỏi. Những ngày nay anh đều nghiêm túc suy nghĩ. Những suy nghĩ hỗn loạn giống như một cuộn len không thể gỡ rối.

Ngay ngày hôm đó anh lấy vé từ chỗ Oscar, đứng ở cửa đi tới đi lui, không biết liệu có nên vào không.

"Đứng đơ ra ở đây làm gì, định trải chăn ra đất nằm à?", Trương Đằng đi ngang qua hỏi một câu.

Châu Kha Vũ nhìn xuống chân một lúc nhưng cuối cùng vẫn miết phiếu, đi vào trong, sau đó tìm được vị trí, ở ngoài cùng khu vực chính giữa.

Ba người còn lại đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng người chơi ghi ta mãi không xuất hiện.  Khán giả bên dưới liên tục gọi tên Earth.

Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng xuất hiện.
Nhưng nhìn thấy người rồi, không chỉ Châu Kha Vũ, mà tất cả mọi người xung quanh đều nín thở.

Mỹ nữ trước đây đã không thấy nữa, người lên sân khấu là một chàng trai tóc ngắn  mang theo bass, mặc một bộ đồ da màu đen, bên trong là áo đỏ. Dù cậu đeo hai chiếc vòng cổ nhưng không che được yết hầu nam giới, vẫn là một bạn nhỏ nổi loạn với những vết bầm tím trên mặt.

Đi tới microphone phía trước, Trương Gia Nguyên khẽ hắng giọng, lần đầu tiên dùng thân phận này đối mặt với mọi người, lần đầu tiên nói chuyện trên sân khấu.

"Hei, chào các anh em, tôi là tay ghi ta mới của band nhạc, tôi là Trương Gia Nguyên. Earth đã rời khỏi band nhạc, sau này cô ấy sẽ không xuất hiện nữa."

Mặc dù nói như vậy, nhưng mọi người không mù, trước mặt rõ rành rành là một chàng trai mặc đồ nữ. Khán giả dưới đài đều thích thú huýt sáo với cậu.

Châu Kha Vũ bỏ mũ, nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng không được nhận lại một ánh mắt nào.

Biểu diễn bắt đầu, không cần quan tâm đến váy sẽ lộ nữa, cậu đơn giản là thả mình tự do, hát thật to trên sân khấu, nhảy thật cao. Đến đoạn cao trào, cậu còn trượt đầu gối. Nhưng Châu Kha Vũ lại không thể high nổi.

Diễn đến cuối, Trương Đằng và Trương Gia Nguyên còn đổi vị trí. Cậu biểu diễn trống độc tấu cho mọi người, ngầu đến độ trai gái dưới sân khấu đều hò hét.

Lúc kết thúc phải xuống sân khấu, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng nhìn vào mắt Châu Kha Vũ. Cậu đứng trên đài, giơ tay ném dùi trống xuống đất. Dùi trống chậm rãi lăn từ sân khấu tới chỗ anh. Tất cả những thứ này dường như đang nói rằng, bất kể cậu có như thế nào thì cũng luôn luôn thu hút sự chú ý.

[YZL] Tất cả đều là em Where stories live. Discover now