Chap 15- END

792 132 0
                                    

Châu Kha Vũ không hiểu.

OO đáng yêu và nói nhiều, luôn luôn tin tưởng anh, luôn dính lấy anh. Earth lạnh lùng và ngang ngạnh, vừa chân thực vừa không chân thực, giống như một bóng ma, không cách nào nắm bắt. Trương Gia Nguyên thẳng thắn và nhiệt tình, bắt đầu hay kết thúc đều rất quyết đoán.

Anh không hiểu tại sao những đặc điểm này có thể cùng một lúc xuất hiện ở một người.

Lại là tiếng gõ cửa dồn dập, nhưng lần này không phải là Trương Gia Nguyên. Mà là Hồ Diệp Thao mình đầy sát khí.

"Châu Kha Vũ, cậu nghĩ cái gì vậy, cứ trốn tránh ở nhà thì có ý nghĩa gì." Hồ Diệp Thao tức giận, có cảm giác hận rèn sắt không nên kim.

"Đúng vậy, Kha Vũ, lúc trước tính cách cậu không phải kiểu do do dự dự như vậy." Oscar cũng cau mày phụ họa theo.

"Em, em không biết, em nên đối mặt với cậu ấy như thế nào, đối mặt với mặt đó của cậu ấy."

"Cậu nói vậy mà nghe được à, mặt kia thì không phải cậu ấy chắc!"

Đúng vậy, mặt đó cũng là cậu ấy, mặt kia, cũng là, cậu ấy.

Nút thắt cuối cùng của cuộn len dường như ngay lập tức đã được tháo mở, những sợi len rối rắm biến thành một sợi len duy nhất.

Châu Kha Vũ nhìn lịch, lấy quần áo rồi ra ngoài. Hôm nay là thứ bảy.

Lúc đến nơi, anh vẫn đang thở hổn hển, quả nhiên thấy được Trương Gia Nguyên đang ngồi ăn kem bên đường.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi giày, Trương Gia Nguyên có chút không vui ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra là Châu Kha Vũ liền đứng dậy quay người rời đi.

"Chờ một chút."

Trương Gia Nguyên bỏ cái tay đang kéo cậu ra, quay đầu nhìn anh, ra hiệu cho anh mau nói.

"Em, em có thể đàn ghita cho tôi nghe một lần nữa không."

"Anh muốn nghe ai đàn." Trương Gia Nguyên mặt không biểu cảm, nói.

"Em, nghe em đàn. Anh thích em. Anh thích mỗi một phương diện của em. Mỗi một phương diện anh thích đều là em, anh biết nghe như đang bị níu âm, nhưng mà...."

Trương Gia Nguyên xua xua tay, ngắt lời anh.

"Kem sắp chảy rồi, tôi lại không mang theo ghi ta."

Ngay khi Châu Kha Vũ nghĩ mình bị từ chối thì nghe thấy tiếng cười của Trương Gia Nguyên.

"Đi thôi, đi cùng tôi về nhà lấy ghi ta."

END.

May mắn là những ngày hè không có gió, không thổi bay đi lời tỏ tình ngắn ngủi ấy.
May mắn là, vẫn chưa muộn để anh hiểu ra, không bỏ lỡ em.
May mắn là, tất cả đều là em.

[YZL] Tất cả đều là em Where stories live. Discover now