Chương 13

703 64 1
                                    

Võ Tự Minh chồm người lên, ý đồ cướp đi bằng chứng.

Theo phản xạ có điều kiện, Tô Cảnh Phong nghiêng người tránh khỏi cái tay phạm pháp kia, vô cùng bất mãn hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Hợp đồng vừa mới ký xong lý nào chớp mắt đã muốn hủy?

Ý định không thành công, Võ Tự Minh hít sâu một hơi, sau khi lấy lại trạng thái bình tĩnh, từ từ ngồi trở về chỗ. Cái lý do kia của hắn có thể nói ra sao? Hắn cảm thấy nói ra chính là làm chuyện cười cho người ta!

"Bây giờ tôi mới nhớ ra trong giới giải trí có một người tôi không muốn gặp cũng không muốn có bất kỳ dính dáng gì hết. Cho nên, cậu đưa hợp đồng cho tôi, hủy nó đi có được không?" Võ Tự Minh dùng tình cảm chân thật muốn làm Tô Cảnh Phong cảm động.

Nhưng Tô Cảnh Phong là ai? Chính là một nhà tư bản, chỉ có tiền mới làm cho hắn cảm động được. Hắn bảo hộ tốt bản hợp đồng, hỏi người mà Võ Tự Minh nói là ai, vì cái gì lại nghiêm trọng như vậy.

Chuyện này của Võ Tự Minh chắc chắn Tô Cảnh Phong biết, cho nên hắn chỉ qua loa nói tên người kia ra.

"Đan Thy? Đó không phải là cô gái mà ông thích sao?" Không cần câu trả lời, Tô Cảnh Phong chậc lưỡi nói tiếp: "Chậc! Đúng là một vụ bê bối tình ái thu hút sự chú ý mà."

Bạn tốt chính là giống loài đáng bị trời đánh. Bao nhiêu chuyện xấu của mình chính là do nó tuôn ra ngoài. Nhìn thấy mình làm gì ngu ngốc, nó chính là đứa đầu tiên cười nhạo mình.

"Đừng có nói nhảm nữa. Cậu biết rồi thì mau hủy bỏ đi."

Bạn tốt cũng chính là giống loài quý hiếm cần bảo vệ. Những lúc mình khó khăn, nó sẽ là người giúp mình hết lòng. Không se sua nịnh hót khi mình giàu, không chê bai khinh thường khi mình nghèo, đối xử với mình bằng chân tình.

"Không được." Tô Cảnh Phong xua tay từ chối: "Kể từ thời điểm tôi và cậu ký tên lên bản hợp đồng này thì nó đã có hiệu lực pháp lý, nếu cậu đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do không chính đáng thì phải bồi thường cho tôi."

"... sống vậy mà coi được hả?" Võ Tự Minh trợn mắt hỏi.

Thấy hắn sắp giận thật, Tô Cảnh Phong đứng đắn nói: "Không đùa cậu nữa, Đan Thy làm ca sĩ, cậu làm diễn viên, có chung đụng gì đâu mà cậu phải từ bỏ sự nghiệp của mình? Nếu được mời tham gia chung chương trình sự kiện gì thì cậu có quyền quyết định đi hoặc không đi mà."

"Nhưng mà..." Võ Tự Minh vẫn muốn giãy giụa đến phút cuối cùng.

"Không có nhưng mà, cứ vậy đi." Tô Cảnh Phong không cho hắn bàn ra nữa, tự quyết định rồi chuồn đi.

"Ký chủ, Tô Cảnh Phong nói rất đúng, ngài không cần đặt nặng vấn đề làm gì, nghĩ thoáng một chút." Hệ thống ân cần an ủi người bạn lớn bị bỏ lại một mình.

Võ Tự Minh cũng muốn nghĩ thoáng, nhưng có một sự thật rõ rành rành trước mắt. Có nghệ sĩ nào không hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ ca sĩ, diễn viên rồi dẫn chương trình...

"Thoáng quái nào hả? Nữ chính xuất sắc? Cô ta làm ca sĩ được giải thưởng nữ chính xuất sắc hả?"

Đây là chuyện thường thấy trong giới nghệ sĩ, Đan Thy cũng như vậy.

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ