Chương 16

697 54 1
                                    

Một đường im lặng về đến khách sạn, Võ Tự Minh chỉ muốn về phòng thay đồ rồi nằm nghỉ một lúc. Quần áo của hắn vốn thấm nước mưa nên hơi ẩm, dù ở trong xe nhiệt độ rất ấm áp nhưng hắn vẫn thấy hơi lành lạnh.

Hai người cùng xuống xe, vì nghĩ mọi người đều ở cùng một tầng nên hắn chờ anh cùng đi.

Phạm Đình Vỹ hiển nhiên chưa nhận phòng, người hướng dẫn vẫn còn ở chỗ tiếp tân, anh đi đến đưa thiếp mời để nhận thẻ phòng của mình.

Võ Tự Minh đi trước một bước đến thang máy, nhấn nút mở. Cửa thang máy mở ra, chờ người bên trong ra hết hắn mới bước vào, Phạm Đình Vỹ cũng đã đến. Hắn ở gần bảng điều khiển nên chủ động chọn tầng mà hai người muốn đến.

"Ting" cửa thang máy lần nữa mở ra, Võ Tự Minh gật đầu với Phạm Đình Vỹ đi ra ngoài trước, trở về phòng.

Đi được vài bước, hắn nghe thấy tiếng lộc cộc phía sau. Nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên Phạm Đình Vỹ cũng đi về hướng bên này.

"Anh ở phòng nào?" Võ Tự Minh đi chậm lại, làm bộ tự nhiên hỏi.

Phạm Đình Vỹ nhìn số phòng trên thẻ, trả lời: "3069."

"Thật trùng hợp, tôi ở phòng 3067, ngay bên cạnh."

Nếu là cách đây hơn hai mươi phút trước, Võ Tự Minh khi biết tin này chắc chắn phải trong lòng kêu thảm một phen. Hỏi trời rằng "tại sao hắn lại chỉ ở cách anh một bức tường?". Bây giờ trong lòng hắn rất bình yên tiếp nhận tin tức này, không cảm thấy có vấn đề gì cả.

Đi thêm vài bước đã đến phòng của hắn, Võ Tự Minh nói tạm biệt với Phạm Đình Vỹ rồi quẹt thẻ mở cửa phòng đi vào.

Phạm Đình Vỹ lịch sự trả lời một câu "tạm biệt", đi vài bước nữa đến phòng của anh.

Sau khi vào phòng, Võ Tự Minh trước tiên đi vào phòng tắm thay bộ đồ ướt ra để tắm nước nóng. Sau khi lau người hắn mặc áo choàng tắm đi ra.

Võ Tự Minh nằm dựa người ở đầu giường, mở điện thoại ra xem. Việc trong công ty hắn đã giao cho Nguyễn Ngọc Vinh xử lý nên không có chuyện gì phải lo lắng, trong group chat của đoàn phim có một vài tin nhắn của đạo diễn nhưng không liên quan đến hắn, trước đó hắn đã báo với đạo diễn nghỉ mấy ngày này đi công tác. Được một lúc, không biết có phải là dầm mưa bị cảm rồi không mà hắn thấy hơi mệt.

Giờ này cũng không có việc gì, những người khác có lẽ đã tận hưởng kỳ nghỉ hoặc là liên lạc với người bên kia, đến chiều tối tiệc vui mới bắt đầu, Võ Tự Minh cài báo thức trên điện thoại, sau đó thì rút mình trong chăn ngủ một giấc.

Cách một bức tường, Phạm Đình Vỹ đang ngồi trên sô pha nghe điện thoại.

"Anh vừa đến khách sạn, đang ở trong phòng." Giọng Phạm Đình Vỹ trầm ấm, chan chứa sự ôn nhu hiếm thấy trong câu trả lời.

Vừa nghe đã đoán được người ở đầu dây bên kia là ai, người có thể nhận được đối đãi đặc biệt này chỉ có duy nhất người yêu của anh.

Từ trong loa truyền đến giọng nữ nhẹ êm: "Anh tự lái xe có mệt lắm không? Em đã nói anh để tài xế đưa đi mà anh không chịu."

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ