Chương 64. Viên mãn 2

187 19 1
                                    

Được sự đồng ý, ngón tay của Phạm Đình Vỹ đi xuống vân vê bên ngoài vài vòng, muốn giúp cơ vòng thả lỏng. Sau đó, tận dụng dịch thể làm chất bôi trơn, anh thử chen một ngón tay đi vào. Hậu huyệt một mực đóng chật, ngón tay khó khăn lắm mới có thể đi vào được một đốt.

"Ư!... Đình Vỹ..." Bị dị vật xâm phạm, Võ Tự Minh không khỏi kêu lên, cảm giác giống như bị xé làm hai nửa.

Phạm Đình Vỹ thở dốc, ở bên tai hắn trấn an: "Em thả lỏng một chút, đừng căn thẳng."

Có thể không căng thẳng được sao? Dù gì đây cũng là lần đầu, thần kinh Võ Tự Minh không cách nào không để ý bên dưới đang xảy ra chuyện gì. Hắn hô hấp từng ngụm khí lớn, cố gắng làm mình bình tĩnh.

"Không cần quá lo lắng, anh sẽ cố gắng giúp em mở rộng, sẽ không đau đâu. Ngoan, thả lỏng đi."

Bản thân Phạm Đình Vỹ cũng đã khó chịu đến muốn mạng nhưng vẫn cố hết sức an ủi hắn. Đây là lần đầu của hai người, anh muốn để hắn cũng được thoải mái, người anh trân trọng như thế sao anh đành lòng làm tổn thương.

Chậm rãi đem dịch thể đưa vào bên trong, ngón tay từ từ di chuyển ma sát cuối cùng đã vào hết. Vách thịt ấm nóng bao bọc dị vật bên trong vô cùng chặt, theo mỗi nhịp hô hấp mà co bóp ép lên ngón tay anh.

Một ngón tay cứ di chuyển ra vào đến khi bên trong hoàn toàn thả lỏng, cơ vòng hơi nới ra thì anh cho tiếp ngón tay thứ hai vào. Hai ngón tay di chuyển thuận lợi rồi thì tăng thêm một ngón rồi một ngón nữa, tổng cộng bốn ngón tay ra vào giúp hắn mở rộng.

Bên trên cũng không quên trêu chọc làm hắn phân tán sự chú ý. Miệng anh hàm chứa một bên ngực hắn liếm mút, day cắn, thi thoảng giống như trẻ con bú sữa mà hút mạnhlàm hắn phải kêu thành tiếng. Bàn tay còn lại thì giúp hắn chăm sóc dương vật bán cương, làm dương vật hắn cứng rắn dựng đứng.

"A... ha... chậm, từ từ... hưm..."

Toàn thân Võ Tự Minh thấm đẫm mồ hôi, miệng huyệt bên dưới bị kéo căng, theo thời gian cơ thể Võ Tự Minh đã dần quen với cảm giác trương trướng bên dưới. Nhưng hắn vẫn không quen với việc dị vật ra vào, vừa cầu anh chậm vừa nhẫn nhịn ngâm rên.

"Aaaa~... ha..."

Đột nhiên Võ Tự Minh kêu lên thất thanh một tiếng, dương vật cũng cùng lúc bắn ra đợt tinh thứ hai.

Thấy phản ứng của hắn, Phạm Đình Vỹ biết mình đã tìm được tuyến tiền liệt ẩn sâu bên trong hậu huyệt, vì thế anh nhiều lần nhắm ngay điểm nhô lên kia va chạm.

"Có phải đã thoải mái hơn rồi không? Tự Minh..."

Anh biết hắn có thể rồi, bên trong ngoài bôi trơn ban đầu đã bắt đầu ẩm ướt bởi dịch ruột non hắn tiết ra, dũng đạo ngày càng thông thuận cho ngón ta anh ra vào.

"Kỳ quái... ha... chỗ đó, đừng chọc... ah... a~ hức..."

Võ Tự Minh có lắc đầu kháng nghị nhưng vẫn phải tiếp nhận từng trận kích thích do anh tấn công vào tuyến tiền liệt mang đến. Giống như có một dòng diện nhỏ từ nơi đó lan ra toàn thân, tiếng rên rỉ của hắn ngày càng dày đặc trong phòng tân hôn.

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua ĐườngWhere stories live. Discover now