Chương 23

2K 255 17
                                    

Bách Lý Hoằng Nghị xử lý xong hết thảy liền hồi cung, trời vừa tờ mờ sáng, binh lính trấn thủ trong cung đã khống chế được cục diện, hoàng thượng cùng phi tần cung nữ đều an toàn, cung nhân đang thu dọn tàn tích của chiến loạn đêm qua.

"Tiểu Dẫn tử, ngươi mau mời thái y đến Du Hoan các trước, ta sẽ tới sau."

"Vâng."





Phản quân chưa đánh tới Thừa Dương điện đã bị ngăn chặn tiêu diệt, tẩm cung Bách Lý Hoằng Lê lại bị phá hỏng không ít, hỏi qua binh lính đi tuần tra mới biết hắn đang cùng Ngôn Chí thương lượng chuyện thanh trừng dư nghiệt.

Cửa điện rộng mở, cách đó vài bước chính là thi thể của thái tử, Bách Lý Hoằng Nghị yên lặng nhìn một hồi, vẻ mặt thái tử thống khổ không chịu nổi, có lẽ là uống kịch độc tự vẫn, nhất thời hắn cảm thấy có chút bi thương.

Vừa thấy Bách Lý Hoằng Nghị đến, nhị hoàng tử liền phất tay, nói: "Ngôn Chí, ngươi lui ra trước đi."

"Mạt tướng xin cáo lui."

Bách Lý Hoằng Nghị cùng Ngôn Chí lướt qua nhau, đối phương lập tức hành lễ, hắn phát hiện trên tay Ngôn Chí loang lổ vết máu, nghĩ tới trận đánh này tổn hại lớn đến lực lượng của Xích Vũ vệ, ngay cả đại tướng quân như Ngôn Chí cũng suýt nữa không thể bảo toàn.

Bách Lý Hoằng Lê day day mắt, "Đến rồi à?"

"Thi thể của thái tử ngươi tính xử trí thế nào?"

"Còn chưa nghĩ ra", Bách Lý Hoằng Lê nâng lên chén trà, "Hắn chết rất thảm, ta chưa bẩm báo sự tình lên phụ hoàng. Phụ hoàng bệnh nặng, ít để người hao tâm một chút."

"Qua mấy ngày nữa là sang năm mới, dân chúng kinh thành sợ là sẽ bàn tán, tang sự không cần làm lớn, hết thảy đều giản lược đi."

"Ừm. Triệu Tuyền đâu?"

Bách Lý rũ mắt uống một ngụm trà, "Chết rồi. Chết lúc lên xe ngựa trốn thoát, nàng ta bị trọng thương, ta phái người tiễn thêm một bước. Thi thể đã được thu thập đặt vào quan tài, vẫn ở ngoài cửa cung, chờ ngươi qua khảo nghiệm, mấy ngày nữa an táng cùng với thái tử."

"Nàng ta cũng là vô tội chịu liên lụy, ta không nhìn đâu, cũng chẳng có ý nghĩa. Nếu trong bụng nàng không có đứa nhỏ, lưu lại cái mạng này cũng không quá phận, đuổi cùng giết tận, hết cách rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị liếc mắt ra cửa sổ, mặt trời đã nhô lên hoàn toàn, phản chiếu lên một góc chân tường ánh thành màu vàng kim, so với ban mai lúc trước không hề khác biệt, giống như phản loạn đêm qua chưa từng phát sinh.

Nhị hoàng tử mệt mỏi xoa huyệt thái dương, nói: "Mẫu phi ngươi bên kia có Chân Hành Đạo phụ trách che chở, ta phái người qua xem, không bị tổn hại gì. Ngươi cũng mệt mỏi một đêm, trở về nghỉ ngơi sớm chút. Chờ ngày mai trong cung an tĩnh lại, chuyện an bài cung tàn của thái tử, giao cho ngươi."

"Được. Chân Hành Đạo đâu?"

Bách Lý Hoằng Lê nghi hoặc nâng mắt, "Sao vậy, ngươi không biết ư?"

[Bách Thời Khả Lạc] Edit | Du Hoan các | 愉欢阁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ