Phiên ngoại 4

2.5K 234 29
                                    

Bách Lý Hoằng Như rất nhiều lần nghĩ đến một cảnh tượng, mẫu phi bị người ta đánh đập nhốt vào địa lao, tháo bỏ cả đầu đầy châu ngọc, một thân tố y đem đi chém đầu.

Hắn không tận mắt chứng kiến, nhưng mẫu phi của hắn xuất thân từ cung nữ, sinh thời đã bị người người xem thường, chết rồi còn lại được bao nhiêu thể diện đâu.

Từ nhỏ đến lớn, thái tử có hoàng hậu yêu thương, Bách Lý Hoằng Lê có thế lực hùng hậu của Minh thị nâng đỡ, Hoằng An cùng Hoằng Nghị có mẫu phi sủng ái, tới lượt hắn, cái gì cũng không có. Bách Lý Hoằng Như liền hiểu được, một số chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ có cơ hội, lại càng không thể si tâm vọng tưởng nghịch thiên cải mệnh.

Hắn dứt khoát phô bày cho tất cả mọi người thấy hắn tuyệt đối không ôm mộng hão huyền, văn không giỏi võ không thông, còn thường xuyên quyến luyến chốn trăng hoa khắp kinh thành, nhiều lần bị thánh thượng răn dạy.

Đau lòng hắn chỉ có một mình mẫu phi, nhưng mà cho dù được mẫu phi thương yêu, Bách Lý Hoằng Như vẫn như cũ không thể tranh nổi nửa phần với các hoàng tử, hắn cũng dần dần quen thói mang vác bộ dáng của một hoàng tử phong lưu đa tình, tuy rằng làm trò cười cho cả kinh thành, cung nữ thái giám đều ngầm gọi hắn là đồ phế vật, hắn cũng chẳng hề cảm thấy khó coi.

Hắn thậm chí vì ghê tởm đám tiểu nhân trong cung, còn thuận tiện chọc giận hoàng đế, lôi kéo Bách Lý Hoằng Nghị đi Ngọc Hương lâu uống rượu, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị hình như không hứng thú với mấy chuyện này lắm, ăn chút điểm tâm rồi về.

Thánh thượng lập tức truyền hắn đến răn dạy, Bách Lý Hoằng Nghị cười lạnh nói, từ nhỏ đã là cái đức hạnh này, đành nhận mệnh đi.

Sau đó Bách Lý Hoằng Như ở Ngọc Hương lâu quen được một ca kỹ hát rong, giọng hát của nàng rất ngọt, bộ dáng cũng thực xuất chúng, bán nghệ không bán thân, lại kiếm về cho Ngọc Hương lâu cực kì nhiều bạc.

Bách Lý Hoằng Như nghe tới danh khí của vị ca kỹ này, liền bỏ một số vàng lớn bao nàng nguyên đêm, tấu xong mấy khúc dân gian, tranh thủ cùng nàng trò chuyện.

Khác hoàn toàn với dự đoán của hắn, cô nương này không phải tính tình ôn nhu động lòng người, ngược lại thập phần quái đản, hỉ nộ vô thường, nhưng nàng càng như vậy, Bách Lý Hoằng Như càng bị nàng mê hoặc đến không thể vãn hồi, cảm giác tinh lực cả người đều bị nàng cướp đi.

Bách Lý Hoằng Như nghĩ cho nàng, hai người từ đầu đến cuối chỉ duy trì quan hệ lễ nghĩa, chưa từng vượt quá giới hạn.

Sau này có một ngày, Bách Lý Hoằng Như tới Ngọc Hương lâu gặp nàng, nghe nói trên đường có đám cháy, lan sang Ngọc Hương lâu, hắn đang muốn phóng tới cứu người, lại nghe tin nàng đã được cứu rồi, chỉ là không biết đang ở đâu.

Kể từ đó, Bách Lý Hoằng Như hoàn toàn mất đi tin tức về nàng, hắn cơ hồ muốn lật tung cả kinh thành, cũng không tìm được dấu vết gì sót lại.

Thẳng đến ngày thái tử nạp thiếp, hắn đi Đông cung dự lễ, cảm thấy cô nương mặc hôn phục vô cùng quen thuộc, quả nhiên, chính là người hắn đã ngày nhớ đêm mong.

[Bách Thời Khả Lạc] Edit | Du Hoan các | 愉欢阁Where stories live. Discover now