Chương 38

1.9K 237 9
                                    

Sự tình của Bách Lý Hoằng An tới quá mức đột ngột, Giang Ngộ Phong đưa Giang thúc Giang thẩm vào thành dàn xếp ổn thỏa, quay về đã là chạng vạng, cảm giác không khí trong phòng thực ngưng trọng, hỏi qua Chân tiên sinh mới biết được tình hình.

Tâm trạng Bách Lý Hoằng Nghị không sa sút quá lâu, hắn dùng xong bữa tối, uống vài chung trà xốc lại tinh thần, phải cùng Giang Ngộ Phong thương nghị đối sách kế tiếp, tìm kiếm thời cơ.

Thúc thúc thẩm thẩm vội vàng đến trước báo tin, huynh đệ còn lại trong bang vẫn đang trên đường đi, qua mấy ngày nữa mới tới.

Giang Ngộ Phong kiểm kê nhân số, Tùng Lâm bang có một ngàn không trăm ba mươi hai người, trừ bỏ huynh đệ hi sinh trong đêm đó, tất cả đều hội tụ ở phụ cận kinh thành.

"Nhân thủ của ta, thêm cận vệ của ngươi, Chân tướng quân bên kia cũng để lại một đội binh lính, trước mắt tình huống là như vậy, muốn hồi cung đoạt quyền, vẫn quá khó khăn."

Bách Lý Hoằng Nghị chớp mắt mấy cái, nói: "Ta biết, hiện giờ chưa có cách nào tốt hơn. Chúng ta không trốn được lâu, Bách Lý Hoằng Lê rất nhanh sẽ tìm đến nơi này, so với ở đây chờ chết, chi bằng cứ đọ sức một phen."

Giang Ngộ Phong thở dài, "Ta không sao cả, đã đến đây rồi thì không sợ chết nữa, nhưng Tiểu Ảnh phải làm sao, nếu ngươi ngay cả mạng mình cũng không nắm chắc được, y biết sống thế nào?"

Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu cười một tiếng: "Ta nghĩ, nếu thực sự phải tới một bước kia, Bách Lý Hoằng Lê cũng không nỡ giết y."

"Cho dù hắn không giết, nhưng vẫn còn Hòa quý phi, chỉ sợ. . ."

Bách Lý Hoằng Nghị rót một ly trà, đưa cho Giang Ngộ Phong, lẩm bẩm:

"Nhiều năm như vậy, ta đã nghĩ qua rất nhiều kết cục của chính mình trên con đường tranh quyền đoạt vị này, quang cảnh hiện giờ vẫn là có chút xuất hồ ý liêu*."

*xuất hồ ý liêu: bất thình lình, không lường trước

Giang Ngộ Phong bưng chén trà, hơi nóng bốc lên vấn vít xung quanh, phả lên mặt có hơi ẩm ướt.

Uống trà xong, Giang Ngộ Phong ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Bách Lý Hoằng Nghị, hắn một chút cũng không quyết tuyệt chịu chết, càng không có nửa phần khiếp đảm, giống như đang nhắc đến chuyện chẳng hề liên quan đến sinh tử của chính mình, vẫn lãnh đạm như cũ.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Giang Ngộ Phong có thể hiểu được, lục hoàng tử nhìn qua vô tình lãnh khốc, chỉ là đem tình cảm giấu đi, ai cũng không ngờ tới, lục hoàng tử luôn sống trong nhung lụa lại có thể chịu đựng được lao ngục lạnh khủng khiếp, chịu đựng tin mẫu thân ly thế, cho tới bây giờ, tiếp tục chịu đựng kết cục vạn kiếp bất phục của chính mình.

"Tiểu Ảnh đại khái còn chưa nói với ngươi, Chân tướng quân ở phủ nha của Ngôn Chí tìm được phong thư mật của Hòa quý phi, ý đồ muốn Ngôn Chí bí mật chi ra một vệ đội, bảo đảm an toàn cho Bách Lý Hoằng Lê. Bất quá phong thư này là thật giả chưa rõ, vệ đội này cũng chưa hề lộ diện, vẫn có điểm đáng ngờ."

[Bách Thời Khả Lạc] Edit | Du Hoan các | 愉欢阁Where stories live. Discover now