chap 27

2.4K 129 77
                                    

"Cái ông này! Thằng con nó trổ tài nấu nướng ông không khen thì thôi mắc gì chê!?"

"Con thấy nó cũng có đen lắm đâu má!?"

"Đen thiệt nha con !"

"Con nhớ là con coi dì sáu nấu kĩ càng lắm mà sao kì ạ??"

Hắn cầm cái vá khoáy khoáy cái nồi khiến nồi cháo càng ngày càng chuyển thành màu đen.

"Thôi thôi bây đi ra để má nấu cho ăn. Mà bây nấu cho ai ăn vậy? Đừng có nói với má là bây nấu cho con lải kia nha!?"

Bà vừa nói vừa trừng mắt nhìn hắn.

Hắn thì không nhanh không chậm nhìn theo động tác nấu cháo nhuần nhuyễn của bà mà lên tiếng.

"Con nấu cho Quốc!"

"Hả??"

Ông bà hội đồng đồng loạt lên tiếng khiến cho cả bốn người kia đang ngồi nghe được tiếng la cũng chạy vô.

"Dụ gì vậy má?? Cháy nhà cháy nhà gôm đồ rồi anh Trân đâu rồi!?"

Nam Tuấn vừa chạy vừa la khiến cho mọi người một phen cười nắc nẻ.

"Mày làm cái gì vậy Tuấn??"

"Ủa chứ dụ gì mà má la vậy??"

"Mèn đét ơi! Má bây la lên vì thằng Hanh nó nấu cháo cho Quốc chứ có cái gì đâu!"

"Gì???"

Doãn Kì, Trí Mân và Hiệu Tích há hóc mồm kinh ngạc nhìn Thái Hanh.

"Mày bị ấm đầu hả Hanh??" Doãn Kì quay sang hỏi với ánh mắt nghi hoặc.

"Chắc thiệt rồi!?" Trí Mân đứng kế bên cũng không yên phận mà châm chọc vài câu.

"Tao cho cái vá vô đầu vợ chồng hai bây giờ!?"

Hắn bắt đầu cọc lên liền bị ông hội đồng cầm chiếc dép chọi thẳng vào lưng hắn.

"Tao quánh mày bây giờ! Có bốn năm đứa hà, hở một chút là đòi đấm đá như chó với mèo!?"

Bốn người kia thì thấy Thái Hanh bị la liền cố gắng nhịn cười chứ nếu không cái vá vô đầu .

[...]

Một lúc sau thì cả đám cũng giải tán , chứ ở từ sáng đến chiều nhà người ta cùng kì lắm đó đa.

Hắn đem tô cháo lên cho em , bước vào cửa thì không thấy em đâu. Hắn bỏ tô cháo xuống đi vòng quanh nhà kiếm em, theo một lực hút nào đó thì hắn đã đi đến chỗ em đang ngồi.

Dưới chỗ em ngồi là một lớp đất dày nhô lên. Hắn thắc mắc đó là cái gì , hắn không có ý định đi lại chỗ em thì thấy em ngồi thỏ thẻ chuyện gì đó.

"Vành khuyên của tao ơi! Mày sao rồi!? Hôm nay tâm trạng tao không được tốt nên tao ra đây để nói chuyện với mày nè!?"

Em vừa nói tay vừa sờ lên chỗ đất ấy. Hắn ngẫm nghĩ một lúc thì nhớ ra được đó là chỗ mà em đã chôn con vành khuyên. Hắn đang ngẫm nghĩ em lại tiếc một con vành khuyên vậy sao?? Thì em cất tiếng nói khiến hắn mở to mắt kinh ngạc.

"Chắc mày buồn lắm phải hông? Tao với cậu ba đã cứu mày và đem về nuôi. Vậy mà tao lại để một người lạ giết chết mày. Tao tệ quá phải hông??"

Cái con chim vành khuyên mà hắn nghĩ là thằng Tân tặng em chính là cái con mà hắn và em đã cứu trong một lần đi dọc trên con đường làng. Tay hắn nắm lại thành cuộn tròn, hắn câm phẫn chính bản thân mình vì đã hiểu nhầm em, và đã để cho chính ả Linh giết chết trước mặt hắn.

Tay hắn nổi gân xanh lên gương mặt câm phẫn của hắn khiến ai nhìn vào cũng sợ. Hắn đi quay đi tìm ả Linh thì hắn nghe em nói một câu khiến hắn phải nén lại mà nghe

"Hay tao hò cho mày nghe nha ! Dạo gần đây tao biết mấy câu hay lắm nè. Mà chưa có dịp để hò , hay mày nghe nha !"

Hò ơi...
Yêu nhau yêu cả đường đi...
Ghét nhau ghét ra tông chi họ hàng...

Hò ơi~
Anh ơi em thương anh mà...
Cớ sao anh nỡ...
Cớ sao anh nỡ...
Đành lòng bỏ nhau...

Hò ơi~
Yêu nhau cởi áo qua đầu
Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu.
Thương nhau nắm lấy dây trầu..
Giữ lấy buồn cao cho đến khi bạc đầu...

Hò ơi~

"Sao mày không hò cho tao nghe ??"

"Dạ??"

Em đang hò thì giật mình mà quay lại nhìn hắn, hắn thì nhẹ nhàng ngồi kế bên em hắn nhẹ nhàng nói.

"Mày hò tao nghe đi! Lâu rồi tao chưa nghe mày hò !"

"Thôi em làm biếng rồi !" Cậu muốn nghe thì kêu bà hội đồng hò cho nghe!"

Em vừa định đứng dậy đi thì hắn nắm tay em lại khiến em loạng choạng mà ngã vào người hắn.

"Một là mày hò cho tao nghe! Hai là ngày mai mày khỏi xuống giường !"

Câu nói của hắn khiến em xanh mặt , hắn đúng chất là tàn bạo nghĩ sao mà lại dùng những từ ngữ đó mà nói em như vậy. Hắn thì có vẻ đắc ý khi thấy em không còn chống cự gì nữa, y như một con thỏ nhỏ vừa bị la liền trốn về hang, em có rút vào cơ thể hắn thành một cuộn tròn nhìn đáng yêu lắm luôn.

"Mày ngồi trong lòng tao rồi hò tao nghe đi!"

"Dạ vậy em hò cho cậu nghe "

Hò ơi~
Đèn sài gòn ngọn xanh gọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn đỏ ngọn lưu
Anh về học lấy chữ nhu
Chín trăng em đợi , mười thu em chờ...

Hò ơi~
Sợ đời nước mắt soi gương
Càng yêu nhau lắm, càng thương nhau nhiều.

Khi em hò quá mệt thì em bắt đầu im lặng nhìn mặt trời lặn xuống, em và hắn cùng nhìn về phía mặt trời ấy. Em bắt đầu chợp mắt và ngủ trong lòng hắn , hắn thấy em im lặng nhìn em. Ánh mắt của hắn thật ôn như khi nhìn em.

Hắn đâm chiêu nhìn em , gương mặt của em lúc nào cũng đáng yêu cùng với gương mặt bầu bĩnh ấy , hắn khôm người xuống hôn nhẹ vào môi em.

Em chẹp chẹp miệng rồi ngủ tiếp, hắn cười nhẹ rồi nói câu nói của hắn rất nhỏ nhưng đủ để khiến em nghe.

"Hanh tôi thương em lắm !"

[...]

Hé lô:>>
Định off rồi nhưng mà lòng tui kiểu: cho thêm một chap nữa đi" :))

Nên tui đăng nốt chap này rồi off hứa luôn:))

Baii các tềnh yêu của tuii🙆🏻‍♀️❤️

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Where stories live. Discover now