chap 63

1.6K 62 19
                                    

Sáng hôm sau em lờ mờ tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, phần eo thì gần như là không cử động được, gõ gõ vào đầu vài cái để nhận thức được những gì đã diễn ra. Em mở mắt to ra để nhìn mọi thứ thì phát hiện.

Ôi mẹ ơi.

Bản thân làm gì mà không một mảnh vải đã vậy cúc huyệt còn đang bao trọn cự vật của hắn. Em chậm rãi rút cự vật ra khỏi chỗ đó của mình, ôi cái cảm giác khiến em muốn hét lên quá đi mất, em bắt đầu ngẫm nghĩ lại những sự việc của tối hôm qua. Nhưng em lại chẳng nhớ gì ngoài việc bản thân uống một ly rượu chả hắn rồi cơ thể trở nên nóng rang cả lên sau đó thì em chẳng nhớ gì nữa cả.

Em rón rén từng bước đi xuống chiếc giường trước khi hắn thức nhưng khi em nhìn lại thì, một lần nữa em lại muốn la lên. Cái đống tinh dịch này là sao đây?? Hôm qua cả hai làm mãnh liệt lắm hay gì vậy? Trong giây phút này thì em chỉ muốn đào một cái hố đi xuống thôi. Nhìn lại quần áo của bản thân thì toàn dính những chất nhày nhụa nên em không thể mặc lại được nên đành lấy đồ của hắn mặc thôi.

Mở cái tủ ra thì chỉ toàn quần tây áo sơ mi. Em thì chỉ quen với những bộ đồ thun rộng cho thoải mái thôi, mặc những bộ này thì em không thích nhưng không có sự lựa chọn nên đành mặc vào.

Lặng lẽ mặc đồ vào nhưng em nào có ngờ có một ánh mắt đang nhìn mình , từ những hành động cử chỉ của em đều bị hắn thu vào tầm mắt. Chống một tay xuống gối nhìn em mặc chiếc áo rộng phùng phình ấy, nhìn đáng yêu chết đi được. Con tim của Hanh đây sẽ chết ngắt vì vẻ đẹp này của Điền Chính Quốc mất thôi.

"Nhìn đủ chưa?"

Câu nói của em khiến hắn bất chợt cười khuẩy mà trả lời.

"Đêm qua ngắm đủ rồi!"

"Đồ biến thái!"

"Ây da sao em lại nói anh như thế? Nào hôm qua bảo đòi nằm trên anh mà? Lại đây anh cho !"

"Nằm trên? Tôi? tôi nói à??" Em thắc mắc

"Ừm không em thì ai?"

Ơi là trời sao mình lại làm cái chuyện đáng xấu hổ đó chứ hả.

"Im đi! Tôi cắt lưỡi anh đấy! Đồ biến thái!"

Em ôm đống đồ hậm hực đi ra ngoài cái tên Thái Hanh chết tiệt. Dám chọc quê em!

[...]

Tầm hai tháng sau thì em bắt đầu có những triệu chứng lạ, đêm khuya thì cứ lọ mọ vào bếp để kiếm món gì đó ngọt ngọt để ăn, có hôm thì ói lên ói xuống trong rất khó chịu. Dì Quyên nhìn em với ánh mắt thăm dò bèn hỏi.

"Con sao vậy Quốc? Má thấy dạo gần đây con hơi lạ!"

Em bị hỏi đột ngột thì liền lên tiếng phủ nhận " Con không sao hết, chắc tại hơi mệt thôi nghĩ một xíu là hết à má đừng lo!"

"Con có mang rồi phải không?"

"Dạ??" Em nhìn má với ánh mắt run rẩy.

"Con ngồi qua đây!"

Dì lôi em qua ghế mà hậm hực, cố gắng kìm nén cơn giận mà hỏi lại em.

"Con có gì giấu má không?"

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Where stories live. Discover now