Chap 6

80 7 8
                                    

---Bank's POV---

Mẹ nó, không ngủ được! Lăn qua lăn lại cả đêm mà vẫn không ngủ được. Bình thường tôi ngủ như chết cơ mà.

"Chết tiệt"

Tôi thốt ra tiếng chửi thề, ngồi bật dậy trên chiếc giường lớn của mình. Lúc chọn phòng, tôi được nhường cho căn phòng với một giường đôi này ở một mình trong khi 4 người còn lại phải chia nhau sử dụng hai phòng. Dù vậy, tôi cũng không mấy khi ngủ ở đây nên có lẽ vì lạ chỗ không ngủ được chăng? Tôi thở dài, vò vò quả đầu rối mù của mình, lê lết từng bước ra ngoài. Có lẽ đi bộ một chút sẽ giúp dễ ngủ hơn.

Vừa xuống cầu thang, tôi khựng lại khi thấy đèn nhà bếp le lói bên góc tường, đèn đã được chỉnh với cường độ sáng thấp trở nên mờ ảo hơn bình thường. Tôi ngạc nhiên liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 3h sáng rồi, ai còn loay hoay trong bếp vào giờ này nữa? Tụi nhỏ đều đã ngủ hết rồi, sáng mai có lịch làm việc nên thường tụi nó sẽ không thức khuya đâu. Hay là...

Trong tâm trí tôi chỉ có thể nghĩ đến một người. Tôi lập tức bước vào ngã rẽ của phòng bếp, chợt trông thấy quả đầu bạch kim quen mắt. Đứng dựa vào vách tường nhìn nhìn một chút, có lẽ tên ngốc này vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi. Cậu ta ngồi đó, múc từng muỗng cháo bỏ vào trong miệng, rồi lại ngậm đầy cháo mà nhai nhai khiến cho hai bên má phồng lên. Nói thật, tôi chưa bao giờ muốn để mắt đến cậu ta nên cũng chưa lần nào quan sát kỹ khuôn mặt cậu ta như lúc này. Chỉ biết là người xung quanh tôi đều cho cậu ta là visual của Superboy.

Trước giờ tôi chưa từng để cậu ta vào tầm mắt, thậm chí là ngay cả trong suy nghĩ cũng không muốn. Nhưng từ lúc chúng tôi phải hôn nhau, rồi tên này tự dưng khóc lóc trước mặt tôi, làm tôi cứ không quên được hình ảnh khuôn mặt cậu ta lúc đó. Có cái gì đáng thương, có cái gì ấm ức trên khuôn mặt khiến nỗi băn khoăn của tôi cứ thế lớn dần. Hễ mỗi lần tôi nhắm mắt lại, là khuôn mặt lúc đó của cậu ta lại hiện lên đeo bám tôi không buông. Bực mình thật!!!

Xem cậu ta kìa, ăn như một đứa trẻ nhỏ.

"Đang làm gì vậy?"

Vốn dĩ tôi chẳng định lên tiếng đâu mà không hiểu sao âm thanh lại bật ra vậy nhỉ? Mà tôi có phải thằng ngố không chứ, rõ ràng là thấy cậu ta đang ăn cháo lại còn đem đi hỏi.

"Ah..."

Cậu ta quay đầu nhìn tôi, mắt mở to kiểu vô cùng kinh ngạc ấy. Xong liền trở nên lúng túng, vụng về đến mức làm rơi cả cái thìa trên tay. Gì đây, sao tôi chưa từng thấy bộ dạng này của cậu ta bao giờ vậy? Bình thường đi phỏng vấn hay biểu diễn trên sân khấu có bao giờ thấy lóng nga lóng ngóng như lúc này đâu. Tôi đưa mắt nhìn một lúc rồi quyết định tiến lại gần, ngồi xuống phía đối diện.

"Cậu... ăn cháo không? Hay là... uống nước?"

Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi xong lại lắp ba lắp bắp, giờ mới để ý từ lúc nãy chạm mắt với tôi xong cũng không thấy nhìn tôi lần nào nữa. Này là đang cố tình tránh tôi đúng chứ?

"Ừm."

Tôi không trả lời rõ ràng, chỉ ậm ừ trong cuống họng. Ăn cháo hay uống nước, cả hai tôi đều không muốn. Cũng chẳng biết mình ngồi xuống đây vì cái gì nữa. Tôi chưa từng nghĩ sẽ ngồi ăn chung với cậu ta như thế này đâu, nhưng có lẽ vì chưa từng làm nên bây giờ muốn thử xem sao. Tôi chính là ngang ngược như thế đấy. Trước giờ cậu ta như là cái gai trong mắt, đương nhiên cho đến giờ tôi vẫn không hề chấp nhận việc Graphic bị loại nhưng cậu ta lại đậu. Từ lúc công bố người thắng cuộc, tôi đều không muốn nói chuyện hay dây dưa gì với tên này.

[BankPon] [Short] The MomentWhere stories live. Discover now