Chap 10

74 9 2
                                    

Pon hồi phục từng ngày với sự giúp đỡ của Bank và mọi người xung quanh. Một tuần sau khi tỉnh lại, cậu đã có thể tháo máy trợ thở dù cho đôi lúc hô hấp vẫn gặp vấn đề khiến Bank cuống cả lên nhưng tình hình đã khả quan hơn nhiều rồi. Pon cũng đã bớt dần những lúc rơi vào trạng thái ngủ ngay giữa lúc đang tỉnh táo, mà mỗi lần như vậy đều khiến cho tim Bank như ngừng đập. Ngày ngày anh đều ở bệnh viện cùng cậu từ sáng sớm đến tối muộn, trừ những lúc phải làm việc ra anh đều chắc chắn bản thân mình là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt. Pon vừa ngạc nhiên vừa cả xấu hổ khi Bank cứ ở bên cạnh canh chừng mình suốt, anh đang làm những việc anh chưa từng muốn làm trước đây. Cậu không biết trong lúc cậu hôn mê đã xảy ra chuyện gì, cậu còn e ngại không phải Bank2 lại cãi nhau bắt anh phải ở bên cạnh cậu như vậy chứ? Pon suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó, khiến cho đầu cậu đôi lúc nhức quặn lên. Nhưng cậu vẫn không thể nào mở miệng hỏi anh được.

"Hôm nay có lịch chụp ảnh. Có lẽ sẽ kết thúc muộn một chút." Bank sắp xếp lại đồ trong cái túi nhỏ mình mang theo.

"Ừm... xong việc cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Làm việc muộn cậu hay bị kiệt sức, cần phải ngủ thật nhiều mới được."

Pon hơi ngập ngừng, chung quy ra nói chuyện bình thường với anh như thế này cậu vẫn chưa quen được. Luôn là cậu bị anh phớt lờ trong các cuộc đối thoại trước đây mà.

"Tối sẽ vào. Tụi nhỏ sắp đến thăm, dù đã dặn tụi nó không làm ồn rồi nhưng ai biết được. Nếu thấy mệt thì phải nói với P'Big đấy!"

Bank nhìn Pon đầy lo lắng, từ lúc nào mà anh luôn dùng ánh mắt dịu dàng xen lẫn những nỗi lo không tên để nhìn vào cậu.

"..." Pon tránh ánh mắt của anh. Cậu xấu hổ và cả đau lòng nữa. Pon không muốn những gì anh đang làm chỉ là vì trách nhiệm với mình.

"Ngoan nhé. Cảm thấy khó chịu ở đâu phải báo ngay cho bác sĩ, đừng xuống khỏi giường để lỡ có buồn ngủ thì nằm xuống ngay được.." Bank kê tay sau gáy cậu, xoa nhẹ vài cái rồi xách cái túi quay ra cửa.
.
.
.
---Pon's POV---

Tôi nhìn thấy cậu ấy nhấc điện thoại gọi cho ai đó mà còn hối thúc người bên kia phải nhanh lên. Trước khi đóng lại cánh cửa mà tôi cho là nặng trịch, cậu ấy dừng ở đó một lúc nhìn chằm chằm vào tôi bằng loại ánh mắt mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi khá chắc mình biết rõ từng thói quen, từng biểu hiện của Bank như lòng bàn tay. Yêu đơn phương người ta lâu đến thế cơ mà! Nhưng tại sao nét mặt cậu ấy vài ngày qua lại là lần đầu tôi được nhìn thấy?

Cậu ấy đứng ở cửa một lúc lâu. Thật là, cậu đang đợi cái gì vậy hả? Tôi khó hiểu nhìn theo rồi vô tình chạm mắt với Bank, không biết phải làm gì ngoài việc lúng ta lúng túng đưa tay vẫy cậu ấy, lúc đó Bank mới cười nhẹ rời đi.

Tôi bị bỏ lại trên giường với muôn vàn cảm xúc ngược xuôi khó tả. Ôm chặt lấy gối nằm, tôi gục mặt vào đó mà suy nghĩ. Vì lý do gì Bank trở nên vô cùng dịu dàng với tôi, từ hành động đến lời nói đều rất nhẹ nhàng ân cần? Có phải vì tôi đang là bệnh nhân hay không? Tôi liếc mắt xuống cái chân còn bó bột và dây truyền lằng nhằng trên cơ thể, chợt tâm trạng tôi trầm xuống khi nghĩ đến một ngày nào đó khi tôi hồi phục hoàn toàn, có phải hay không Bank sẽ trở về như ngày xưa? Lúc đó làm sao tôi chịu nổi với việc phải từ bỏ những cảm xúc cậu ấy đem đến cho tôi trong suốt thời gian này đây? Tôi buông khẽ tiếng thở dài.

[BankPon] [Short] The MomentWhere stories live. Discover now