Ngày 1:
Chính Quốc ngồi trong nhà chống cằm nhìn ra ngoài. Đã hơn một ngày không gặp Thái Hanh rồi, không biết hắn đang làm gì, giờ này đã dậy chưa, hay là đang vui vẻ với người con gái kia rồi cũng nên. Càng nghĩ tới lại càng rầu, em thì ngồi đây nhớ hắn, còn hắn có nhớ em không thì có trời mới biết.
"Cậu Quốc ơi cậu Quốc!" Út Miên từ bên ngoài xông xáo chạy vào, trên tay là một lá thư màu trắng. Nó vừa chạy đến chỗ em liền lập tức chìa bữa thư ra.
"Gì đây?"
"Thư của cậu đó."
"Ai gửi cho cậu vậy?"
"Cái này con hông biết à nghen, có người nhờ con gửi cho cậu thôi, đừng có ép cung con con hông biết gì đâu đó." Nói xong liền chạy đi.
Chính Quốc cầm lá thư trên tay rồi nhìn theo nó, trong lòng không khỏi hoang mang. Em chầm chậm mở lá thư ra, trên thư mà những nét chữ thẳng tắp viết bằng mực đen, cuối lá thư còn có một ấn dấu màu đỏ.
"Quốc! Là tôi Thái Hanh đây.
Tối hôm qua tôi có đến vườn hoa quen thuộc nơi chúng ta hò hẹn mỗi tối, tôi đã chờ nhưng không thấy em đến. Có lẽ em còn giận tôi lắm...
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng biết mình sai ở đâu, nếu được, mong em hãy chỉ ra cho kẻ khờ như tôi hiểu có được không em?
Còn nếu không được thì tôi sẽ cố gắng để tìm ra lỗi sai của mình, chỉ mong em cho tôi chút thời gian chứ đừng vội rời bỏ tôi em nhé? Nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa nghen em, thương em!"Chính Quốc đọc xong liền ngơ người vài giây. Tên họ Kim này lại bày trò gì nữa đây?
Em cầm lá thư cho vào một hộp gỗ nhỏ rồi để xuống gầm giường.
----------------
Thái Hanh bên này đi qua đi lại, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn từ trước đến gờ không giỏi văn chương, viết ra những dòng chữ hoa mỹ là chuyện không thể nào, nhưng cũng không thể sang nhờ Nam Tuấn được. Thằng Thành có nói viết thư là cách tốt nhất lúc này để bày tỏ nỗi lòng mình với Chính Quốc, mưa dầm thấm lâu, có thể một ngày em sẽ tha thứ cho hắn, với điều kiện dù văn thơ có dở thì cũng phải do chính tay hắn viết, như vậy mới thành tâm, mới xứng đáng được tha thứ.
"Cậu Hanh!"
Thằng Thành chạy như bay vào chỗ hắn, vừa thấy nó Thái Hanh cũng gấp rút đi tới.
"Sao rồi hử? Em ấy đã đọc chưa?"
"Út Miên nói đọc rồi, nhưng không có biểu hiện tích cực gì hết."
Hắn nghe xong liền buồn rầu không thôi, biết ngay mà, văn chương ở tệ như vậy thì ai mà cảm động cho nổi.
Thằng Thành bên cạnh thấy hắn như thế cũng nhẹ giọng an ủi.
"Cậu đừng buồn, mới có lá thư đầu tiên thôi mà. Cậu còn tận 13 lá thư nữa để làm rung động cậu Quốc, con tin chắc đến lá thư cuối cùng cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu."
"Mày nói thiệt hông?"
"Dạ thiệt, con đã bao giờ nói dối cậu đâu."
"Có."
"Con nói dối cậu...bao giờ?"
Hắn ngước mặt buồn thiu nhìn nó.
"Mày nói dưới bếp còn kẹo, nãy tao xuống chẳng còn cục nào."
"..."
Hắn thở dài thườn thượt cúi mặt nhìn xuống đất.
"Để con đi mua kẹo cho cậu, cậu ăn cho văn chương lai láng ngọt ngào thêm chút cậu nhé, con đi rồi về ngay."
Hắn nhìn bóng nó khuất sau cánh cửa rồi lại chớp mắt nhìn ra phía cửa sổ. Gió thổi rì rào qua từng tán lá nghe âm thanh thật buồn, buồn như lòng Hanh lúc này vậy.
"Quốc, tôi nhớ em quá!"
----------------
Tối đến, Chính Quốc thơ thẩn ngồi trước hiên nhà ngắm trăng. Em rất muốn đến vườn hoa nhỏ ấy, nhưng em sợ hắn đang ở đó, bây giờ mà gặp mặt thì có chút khó nói, thôi thì đành ở nhà vậy.
"Cậu Quốc ơi cậu Quốc! Có thư có thư!"
Em nhận lấy lá thư từ tay út Miên rồi chầm chậm đi về phòng mình. Chính Quốc quẹt một que diêm để châm lửa cho cây đèn dầu bên cửa sổ, từ tốn mở lá thư trên tay ra.
"Quốc!
Em đã ngủ chưa?
Đêm nay trăng đẹp lắm, mọi người đều nói thế đó em à, nhưng thật sai khi họ nói với tôi điều đó, vì với tôi, vạn vật trên đời đều chẳng thể sánh được với vẻ đẹp của em.
Tình yêu và em đối với tôi là chấp niệm, là hai thứ luôn hiện hữu trong đầu tôi mọi lúc mọi nơi, là động lực cho tôi thức dậy mỗi sáng, là thứ cuối cùng tôi nghĩ đến mỗi khi trời tối, và là lí do để mỗi ngày của tôi trở nên ý nghĩa.
Đêm nay có lẽ tôi sẽ không ngủ được mất, vì người tôi yêu giận tôi mất rồi, tôi đành phải thức cả đêm hôm nay để nhớ em thôi, nhưng tôi vẫn muốn em đi ngủ sớm và ngủ thật ngon chứ đừng như tôi. Để một mình tôi nhớ em được rồi, còn em cứ việc ngủ và mơ về tôi thôi.
Ngủ ngon nhé, hẹn gặp em trong giấc mơ và tôi sẽ gửi em một nụ hôn, tình yêu nhỏ!"**************
Tui đi hỏi ba tui là ngày xưa người ta viết thư tình như thế, và ba tui đã kể tui nghe về mấy bức thư tình ngày xưa ba viết để cưa đổ mẹ tui, cả mấy bức thư mẹ tui hồi âm cho ba nữa, từ đó cái chuỗi 7 ngày 14 bức thư tình ra đời 💌💌Tui chỉ dựa theo cách viết và cách dùng từ thôi chứ hông có ăn cắp văn của ba má tui đâu à nghennn 👉👈
Iu lắm ❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Chuyện Tình Ta
FanfictionThuở xưa ngày đầu của nhau, hai đứa vang câu tình ca Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà Trăng nước hiền hòa, ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà... au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.