Chap 4: Sở thích được chấp thuận

480 43 11
                                    

-"Ah!"

Bất thình lình Uzui kêu lên khiến cả đám đang ăn giật mình muốn sặc.

-"Thằng chó! Làm tao giật cả mình!" -Với bản tính cọc cằn, Shinazugawa lên tiếng quát cái người vô duyên kia. Khuôn mặt hằm hằm đáng sợ của anh làm ba đứa còn lại rén cực độ.

-"À tao không có ý đó! Chỉ là tao quên hỏi một chuyện thôi"

-"Chuyện gì vậy Uzui?"

Rengoku và Akaza đều hỏi cùng một câu. Thấy vậy Uzui rất chi là vui, vì họ thật sự tò mò (ko quê)

-"Về câu lạc bộ ấy, mọi người đã vào cái nào chưa?"

-"Rồi. Tao vào câu lạc bộ bóng rổ. Chậc! Tất cả là tại cái ông năm hai bám ghê quá!" -Vừa nói vừa hồi tưởng lại, Shinazugawa không khỏi cảm thấy tức cái người đó

-"Cái này thì tôi chưa nghĩ tới" -Akaza vuốt cằm suy tư, chẳng biết có lạc bộ nào hợp với mình không

-"Tôi cũng đã chọn được rồi!"

-"Ồhhh! Ông chơi môn gì đó Rengoku?" -Uzui hỏi cốt là để tìm xem có thằng bạn nào vô câu lạc bộ thú vị để vào cùng cho vui

-"Là kiếm đạo đó!"-Rengoku hí hửng nói, có vẻ anh thật sự thích bộ môn này

-"Tuyệt vời! Hai ông bạn tôi hào nhoáng quá! Akaza, chúng ta không được thua bọn họ!"

-"Hừm! Tất nhiên!"

Chỉ sau mấy ngày mà Uzui đã làm anh em với Akaza dù ngày đầu hắn ghét ra mặt. Con trai kết bạn với nhau quả thực rất lạ lùng. Còn từ sau ngày Akaza ngỏ ý muốn gọi bằng tên Rengoku, anh và cậu đã tạm thời bỏ qua hết những cảm xúc khó chịu vô tình xuất hiện mà thân thiết với nhau hơn.

-"Kyojuro, chốc nữa cho tôi mượn vở Tiếng Anh nhé? Tôi quên chưa làm bài rồi."

-"Được thôi! Nhưng nhớ lần sau làm bài đầy đủ nhé!!" Rengoku vui vẻ nhận lời và kèm theo câu dặn dò rất quan tâm, bất giác Akaza cũng mỉm cười mà nghĩ nụ cười của anh thật đẹp.








Rengoku rảo bước trên con đường trải dài nắng hoàng hôn cùng với làn gió se lạnh đầu xuân khiến mái tóc anh khẽ đung đưa. Đường từ trường về nhà anh khá vắng vẻ, đặc biệt nơi anh sinh sống trồng rất nhiều cây xanh nên chúng lúc nào cũng xào xạc tạo nên thanh âm nhẹ nhàng, làm dịu đi tâm trạng của người đi qua.

Rengoku rẽ vào ngôi nhà khá lớn được xây theo kiểu truyền thống bắt mắt, sân trước có một hồ cá cảnh thơ mộng. Anh liếc qua toàn ngôi nhà, rồi khẽ nhìn tờ giấy tham gia câu lạc bộ trong tay. Dứt khoát, anh mở cửa bước vào nhà

-"Con về rồi ạ!" -Không có tiếng đáp lại. Rengoku chậm rãi tiến vào phòng khách thì thấy cha đang ngồi đọc báo.

-"Thưa cha, con về rồi ạ"
-"Ừ, vô tắm rửa đi" -Nói xong, cha anh lại đọc báo tiếp.

Rengoku nghĩ, có lẽ nên nói ngay không thì sẽ mất cơ hội

-"Con muốn tham gia câu lạc bộ. Là kiếm đạo ạ!"

-"Chẳng phải đã từng học rồi sao?" -Lần này, ông nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, đồng thời lời nói có chút giận dữ. Song, Rengoku vẫn giữ vẻ trang nghiêm, đều đều giải thích:

-"Câu lạc bộ đó sẽ giúp con rèn luyện cơ thể và con cũng thích môn đó! Nên cha cho con tham gia được không ạ?"

-"Nhóc nên chú tâm học hành đi! Mấy cái đó chẳng có ích gì cả!"

Như đã biết được câu trả lời, anh không hề tỏ ra bất kì thành ý gì với ông. Rengoku mỉm cười, chắc nịch nói:

-"Dù vậy con vẫn sẽ tham gia! Con xin lỗi ạ"

Nghe thấy vậy, ông quay sang nhìn anh rất bất mãn, nhưng rồi cũng thu liễm lại, ho khan vài cái để ổn định cảm xúc mới tiếp lời:
-"Thích làm gì thì làm đi, ta không chịu trách nhiệm đâu"

Rengoku rất bất ngờ, anh tưởng cha sẽ cấm đoán hơn nữa và đã soạn ra 7749 lí do để thuyết phục ông. Nhưng cha đã chấp thuận, anh rất vui, vì ông thật sự cho phép anh làm điều mình muốn mà không cằn nhằn.

-"Con cảm ơn ạ!" -Anh cúi người rồi xin phép lên phòng, những bước chân lên cầu thang gây tiếng động lớn với cường độ nhanh chứng tỏ Rengoku đang trong cảm giác sung sướng. Ông Shinjurou khẽ thở dài nhưng cũng không giấu được ý cười trên khuôn mặt: 'Thằng bé đã trưởng thành rồi'

[AkaRen] Kiếp nàyWhere stories live. Discover now