Chap 5: Lại cảm giác ấy

434 42 13
                                    

Từng ánh nắng của bình minh yếu ớt xuyên qua những tảng mây lớn, cố gắng chạm tới mọi thứ ở mặt đất. Những tia nắng nhẹ nhàng in lên gương mặt man mác buồn của Akaza, trên tay anh là ảnh của một người đàn ông. Cậu cứ nhìn mãi tấm hình đó, ngẩn ngơ mà lẩm bẩm một danh xưng: "Cha..."

-"Akazaaa! Xuống ăn sáng nè nhóc!"





-"Bác Keizo, chào buổi sáng"

Akaza tiến vào phòng ăn, ở đó có một người đàn ông trung niên vạm vỡ, dễ dàng nhận thấy ông là người học võ. Akaza ngồi xuống bàn ăn và nhìn những đĩa thức ăn thơm nức mũi mà trầm trồ:

-"Đồ ăn chị nấu lúc nào cũng ngon thật đó, chị Koyuki!" -Cô gái nhỏ nhắn đứng trong bếp bật cười khúc khích, khuôn mặt khả ái trắng trẻo xuất hiện những vệt hồng bên má rất dễ thương. Cô bưng một dĩa sa-lát đẹp mắt đặt xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh bố của mình

-"Em định tham gia câu lạc nhỉ Akaza-kun? Em đã quyết định chưa?"

-"Cái đó thì... Có lẽ em sẽ...




-"Cậu không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào luôn á!?" -Hai người Uzui và Rengoku bất ngờ mà hỏi lớn Akaza

-"Hết hồn hà! Vì tôi đang tập võ tại nhà luôn rồi. Nhà tôi là một võ đường mà!"

-"Võ đường luôn!?" -Hai thanh niên lại sốc lần nữa. Ai mà ngờ cậu bạn học sinh mới ít khi giới thiệu về mình lại có gia thế thú vị tới vậy.

-"Tao biết tụi bây sẽ bất ngờ mà. Lúc đầu tao cũng thế" -Sanemi đứng bên cạnh mà dửng dưng nói: -"Tao hàng xóm nó!"

-"Ồhh ra là v__ Ưtf! Sao mày lại không nhận ra nó khi nhận lớp??" -Uzui liền nhận thấy bất thường liền hỏi lại ngay tắp lự

-"Tao có để ý dell đâu"

Khuôn mặt Uzui hiện lên hai chữ 'bất lực'.

Uzui cũng vô câu lạc bộ bóng rổ, chung với Shinazugawa. Vậy là có mỗi một đứa ra rìa.

-"Cậu học võ gì đấy?" -Rengoku hỏi Akaza, ánh mắt tò mò không thể giấu. Hai má cậu bỗng nóng lên, tim rung động khó tả, Akaza cảm thấy kì lạ nhưng vẫn cứng đầu vứt nó ra sau, trả lời anh:

-"Là võ Soryu! Nếu muốn, cả ba có thể đến nhà tôi xem tập võ cũng được"

Nói xong, Akaza bắt gặp khuôn mặt ngẩn tò te của ba người kia. Vì tên võ nghe lạ quá! Thấy vậy, cậu chỉ mong chóng đến giờ tan học để cho họ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của môn võ đó.




Ngôi nhà bằng gỗ truyền thống với diện tích lớn đặt trong một khuôn viên trồng rất nhiều loại hoa đang thi nhau khoe sắc. Sân vườn cỏ xanh mát ánh lên tia nắng hoàng hôn mà trở lên lấp lánh, nom căn nhà hiện lên sự cổ kính tuyệt vời. Chỉ mới đứng ở cổng mà nhóm bọn họ đã nghe thấy tiếng hô vang mạnh mẽ của những môn đồ trong võ đường. Ba người lén lút theo dõi người ta thực hiện những đòn đánh, nhưng thấp tha thấp thỏm như trộm rất hài.

-"Đừng có nhòm nữa! Đi theo tôi lên phòng khách nhanh." -Akaza giục thì mấy con người kia mới lạch bạch di chuyển

-"Oa!!! Nhà Akaza rộng thật đấy!" -Rengoku cảm thán, đi xung quanh căn phòng nhìn ngắm đủ thứ.

-"Hừm hứm!! Ngôi nhà này hết sức hào nhoáng rồi!! Không hổ danh là bạn ta!!"

Uzui quàng vai bá cổ Akaza mà nói lớn, vỗ bộp bộp vào lưng cậu rất bất lịch sự, cậu bắt đầu suy nghĩ về việc ông thần này có bị 'Ngốk' không

-"Bai, đi vệ sinh!"

-"Ủa sao biết nhà toilet hay vậy?"

-"Là tâm linh đó! Kaka!" -Nhìn Uzui cà lơ phất phơ đi ra ngoài, cả ba đều có chung suy nghĩ rằng liệu hắn ta có vấn đề về thần kinh không.

-"Mặc dù mới tới, nhưng tôi sắp phải đi học thêm rồi. Tạm biệt nhé"

Shinazugawa nhìn đồng hồ và nói

-"Vậy tạm biệt nha"

Shinazugawa đi khuất, chỉ còn lại Rengoku và Akaza trong phòng khách. Rồi không gian bỗng yên ắng bất thường, Akaza liếc qua Rengoku thì thấy căng thẳng vô cùng. Lông mày Rengoku nhíu lại, cả người toả ra một luồng khí vô hình, có vẻ đang khó chịu gì đó. Chưa bao giờ Akaza mong Uzui về giải vây cho mình mãnh liệt tới vậy. Bất chợt Rengoku quay ngoắt sang Akaza làm cậu giật mình, sau đó anh lại nở nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt long lanh như đang mong cầu điều gì đó. Akaza lo lắng tới mức toát hết mồ hôi.

-"Cậu biểu diễn một vài đường võ Soryu đi!!"

"Má!!! Muốn xem thì nói ra đi chứ mà cứ bày cái mặt làm người ta khiếp vía quá trời!!" -Akaza hét trong lòng

Đành thuận theo lời đề nghị của anh, Akaza đứng dậy và bắt đầu bài tập trong phòng khách, trước mặt Rengoku. Anh chăm chú nhìn tất cả động tác của cậu, càng tập trung, trong lòng Rengoku lại hiện lên nhiều cảm xúc ngổn ngang không xác định.

Cứ như thế, Rengoku mãi ngắm nhìn Akaza tập, còn cậu cũng đảo mắt xem biểu hiện của anh.
Cả hai nhìn nhau, và cùng xuất hiện cùng một suy nghĩ

/Tại sao lại quen quá..?/

[AkaRen] Kiếp nàyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora