Chap 6: Ấu thơ

393 35 14
                                    

-"Em thích anh!"

-"Ừm, anh cũng thích em..."
_____________________________

Bầu trời hôm nay xám xịt, mây mù giăng kín cả một khoảng màu xanh, nhưng không mưa. Thứ ba bắt đầu với thời tiết ảm đạm khiến tâm trạng của mọi người chẳng khá hơn là bao. Và thật xui xẻo, với người có tính cách nóng nảy, lại gặp tin đíu vui thì Shinazugawa hiện tại đang cực kì khó ở. Hằm hằm mở mạnh cửa lớp, Sanemi chỉ thấy vài mống học sinh đang nằm gục trên bàn, trong đó có cả hai người bạn của gã cũng mặt mày bơ phờ trông thấy mà tội. Shinazugawa khó hiểu đi tới chỗ Rengoku và Akaza, hỏi, giọng hơi cáu gắt:

-"Hai đứa bây... Mới sáng sớm đã như thằng nghiện rồi"

-"A! Chào buổi sáng Shinazugawa! Tối qua tôi không ngủ được ấy mà. Haha!" -Rengoku bật dậy giải thích ngay, còn Akaza vẫn nằm lười không nói một câu. Sanemi im lặng, ngồi xuống ghế mà đưa mắt nhìn xa xăm. Gã nhớ lại cái hồi còn bé, nói giản dị hơn là thời trẻ trâu. Tất cả hành động mà gã làm khi đó, thật sự là những hành động bồng bột tuổi mới lớn. Gã nheo mày, nghĩ lại chuyện mình vừa nghe được sáng nay, rằng sẽ có giáo viên mới.







|Tại phòng giáo viên|

Giyuu đang dọn lại đống đồ ngổn ngang trên bàn, vừa nhìn ra cửa phòng mấy hồi. Sáng nay vừa nghe tin có giáo viên mới, anh đã đoán ra được đó là ai.

"Lâu quá..."

/Cạch/

-"Xin hỏi, có thầy Himejima ở đây không ạ?" -Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến toàn bộ âm thanh trong căn phòng tan biến, chỉ để lại tiếng sột soạt đồ của Giyuu. Cô gái nhẹ nhàng đi vào, cúi chào các tiền bối và nở nụ cười dịu dàng đốn tim các chàng trai.

-"Cô là giáo viên mới?" -Himejima bước tới gần cô, hỏi

-"Vâng, hiệu trưởng nói rằng tôi nên đến gặp anh đầu tiên."

Cô gái được gọi là giáo viên mới có dáng người nhỏ nhắn nhưng vẫn rất kiều diễm. Mái tóc đen được búi lên gọn gàng bằng chiếc kẹp hình con bướm, làn da trắng cùng đôi mắt to lấp lánh khiến vẻ đẹp của cô như từ trong tranh bước ra. Cô vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, lưu loát giới thiệu bản thân:
-"Tôi tên là Kocho Shinobu, mong mọi người chiếu cố"






-"Vậy là em thật sự làm giáo viên?" -Giyuu đến bên cạnh Shinobu, đưa cho cô một lon nước và hỏi

-"Vâng, dù sao đây cũng là ước mơ của em"

Giyuu khẽ "ừ" một tiếng, sau đó im lặng. Thấy vậy, Shinobu chọt vào vai anh, tủm tỉm hỏi:

-"Nhóc Sanemi vẫn đi theo anh nhỉ" -Đúng hơn thì câu này giống một câu khẳng định.

Giyuu vẫn im lặng. Trầm ngâm một hồi, anh mới cất tiếng:

-"Em ấy giờ lớn rồi, không còn thích thân mật với chúng ta nữa"

-"Hihi, tuổi dậy thì nhạy cảm lắm đấy!" -Shinobu che miệng cười, nói bóng gió. Còn tên ngốc kia thì nghệch mặt ra nhưng vẫn cố chứng tỏ là mình hiểu. Shinobu nhìn con người kia mà cười thầm, rồi cất bước đi, muốn tham quan trường.

Sau bức tường gần đó, Sanemi nhìn lén hai người nói chuyện, được một lúc thì gã rời khỏi nơi vừa đứng.

Shinazugawa tay đút túi quần, bước đi nặng nề, điểm nhấn là gương mặt toả ra sát khí doạ sợ mấy bạn học sinh gần đấy.

"Sao chị ta lại ở chỗ này chứ..."

-------------------------------------------
-"Em thích anh!"

Một cậu bé tầm 8-9 tuổi cất giọng trẻ con lên. Là câu tỏ tình non nớt của một thằng nhóc. Cậu bé tóc trắng lùn tịt đó nói xong liền nhắm chặt mắt, đợi chờ câu trả lời của đối phương.

-"Ừm, anh cũng thích em!"

Cứ ngỡ như anh đồng ý, nụ cười vừa nở trên môi cậu bé đã tự tắt ngóm ngay sau đó

-"Với tư cách là em trai!"

Cậu con trai cao lớn hơn nhóc kia tự hào nói.

|+Shinazugawa Sanemi 8
|tuổi, lần đầu tiên bị crush
|từ chối (Brozone)

|+Tomioka Giyuu 15 tuổi,
|dốt trong chuyện tình
|cảm, đã (lỡ) nhẫn tâm từ
|chối lời tỏ tình của cậu
|nhóc hàng xóm.

Và toàn bộ diễn biến lời nói, cử động khuôn mặt của cả hai con người ngốc kia đã được thu lại tất thảy trong đôi mắt trẻ con nhưng lém lỉnh của Kocho Shinobu. Cô nhóc cười nham nhở trước bộ phim miễn phí trước mặt mình. Ghi nhớ hết nội dung cuộc trò chuyện để mai sau còn mang ra trêu họ nữa chứ.







Húuuuuuu!! Kì nghỉ tết của các cậu zui ko nè :3))??
Chứ mik là mik hôm nay ik học rồi 😇👌💦

[AkaRen] Kiếp nàyWhere stories live. Discover now