19

2.4K 252 3
                                    

Mẹ Oh nắm lấy tay em

-Jisoo nó trên đây không quen ai, có con bầu bạn, bác cũng mừng thay nó. Cả nhà bác rất cảm ơn con, mấy năm nay đã chăm sóc nó

-Không có gì đâu bác, Jisoo là tự lực cánh sinh, con cũng không có giúp gì nhiều

-Về những mặc khác thì bác không biết, nhưng về tinh thần thì tất cả đều nhờ con, nếu không với hoàn cảnh của gia đình nó cũng không trụ nổi tới bây giờ. Bác chỉ là thêm gánh nặng cho nó thôi

-Không có đâu, chị ấy rất thương bác, bác đừng nghĩ như vậy, bệnh mà đâu ai muốn đâu chứ

-Jennie à, đừng trách bà già này nhiều chuyện,.... tuy nó không nói ra nhưng từ ánh mắt, nụ cười rạng rỡ mỗi khi nhắc đến con....Jisoo nó thương con nhưng không có dám nói

-.....không phải như bác nghĩ đâu...chị ấy có người thương rồi....không phải là con đâu ạ...

Em giọng buồn buồn nói ra câu này, đến bà cũng cảm nhận được, ánh mắt đó có bao nhiêu mất mát, tủi thân

-...mỗi lần về chỉ kể về con..còn có ai nữa sao....

Jennie hướng mắt ra cửa rồi cụp mắt xuống

-....chắc do anh ấy ở cạnh từ nhỏ đến lớn nên bác không nhận ra thôi

-.....ai thì bác không biết chứ Joon-ho thì chắc chắn không rồi....Jisoo nó sợ độ cao lắm...

Bà Oh trong lòng nhẹ nhõm, vỗ vỗ lên tay em, như muốn chắc chắn, nhưng Jennie không hiểu ý bà lắm. Cả đời này bà không làm được gì cho con, giờ người thương của nó đang ở trước mặt bà, phải thay mặt đứa con nhút nhát này giữ lấy

-Jisoo tuy không phải do bác sinh ra, nhưng sống cùng nhau mười mấy năm nay, trong lòng nó muốn gì, thích gì người làm mẹ này sao có thể không hiểu được. Joon-ho là con nhà giàu, có tiếng trong vùng, cấp ba Jisoo có lại dạy cho em Joon-ho, từ đó Joon-ho có ý với Jisoo , nhưng nó sợ, không muốn trèo cao, chưa tìm hiểu đã từ chối người ta

-Vậy....sao sự việc lần này....chị ấy lại nói với anh ấy....nếu hôm nay không tình cờ gặp...Jisoo cũng không nói cho con biết

Giọng em đã không còn buồn, nhưng vẫn còn tủi thân kèm chút xíu ghen tị. Bà Oh biết mình đã gỡ đúng chỗ, nhưng người thắt nút là Jisoo, phải để nó tự gỡ đoạn còn lại. Vừa nhắc thì ai đó đã về tới

-Ở căn tin bệnh viện cũng không có món gì ngon...nên mua vài cây kem...

"Đúng là....đâu có ai là người bình thường khi yêu"

Bà Oh lắc đầu nhìn Jennie, nửa đêm nửa hôm đi mua kem?

Jisoo đưa cây kem hương vani quen thuộc cho em, để lại một cây giống vậy cho mình, còn lại đưa Joon-ho, anh ngơ ngác nhìn Jisoo

-Anh tưởng em mua hai cây vị vani cho anh hờ..hờ...

-Lúc nãy anh không nói....nên em đâu biết - Jisoo cũng ngơ ngác nhìn cây kem bị mình cắn mất một góc, Joon-ho dù sao cũng là khách, nói sớm chút thì chị nhường cây này lại cho anh ấy rồi

-Em vẫn chưa khui, anh ăn cây này đi -Jennie bước tới đổi kem với Joon-ho

-Nhưng em nói vị này chua mà

-Vậy chị có thể đổi với em không?

Jennie bước lại chỗ Jisoo, cả bàn tay bao phủ tay chị gián tiếp cầm lấy cây kem. Cố tình cho Joon-ho thấy

-Được...được chứ....

Jisoo ngây ngốc nhìn Jennie. Không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi này hai người đã nói gì, khiến thái độ của em thay đổi như vậy, Jisoo vừa ăn kem vừa cười, tự nhiên không thấy chua nữa. Liếc mắt thấy Jennie đang mút chỗ mình đã cắn, khẽ liếm môi, như vậy có phải hôn gián tiếp không?



Jisoo viện cớ đưa Jennie về, thật ra là dẫn em đến chỗ khác để nói chuyện. Chị nghĩ kỹ rồi, dù kết quả có ra sao cũng nên nói rõ một lần, dây dưa mãi cũng chỉ làm mất thời giờ của cả hai

-...chị không phải cố tình muốn giấu em, chỉ là bây giờ chị hoàn toàn không có gì trong tay, cả ba mẹ ruột là ai cũng không rõ...chị sợ em-

-Kim Jisoo chị cho là em vì gia cảnh chị nên mới tỏ thái độ như vậy, em giận, thật sự rất giận chị vì chuyện gì cũng giấu em, trong mắt chị em là người chỉ biết đến tiền thôi sao?

Jennie rút tay mình khỏi tay Jisoo, nếu được em sẽ tát cho chị tỉnh ra, bao nhiêu năm ở bên nhau còn không hiểu con người em sao

-Chị...ba mẹ chị lúc trước cũng vì chuyện tiền bạc mà bỏ nhau, sau đó là đến bỏ chị lại, may mà có ba mẹ Oh nhận nuôi....không thì không biết chị đã thành ra cái dạng gì nữa....chị xin lỗi...nhưng đứng trước em chị...không tự tin....phải nói rất tự ti....- Jisoo cúi đầu không dám nhìn em

-Vậy....em không miễn cưỡng chị

Nói đến vậy Jisoo vẫn không hiểu em muốn gì hay người không hiểu là em, chị ấy cũng có thể là ám ảnh tâm lý, nhưng trái tim em cũng biết mệt mà, ngoài đập 108000 lần, bơm hút 8600 lít máu mỗi ngày còn phải thổn thức vì chị. Jennie đứng vậy xoay lưng bỏ đi

-....chị...thương em....Jennie, hai năm nữa chị sẽ ra trường, nếu lúc đó em vẫn-

Jisoo bước nhanh tới, hai tay quấn lấy eo em siết chặt, đặt cằm trên vai em, ở bên tai thủ thỉ lời yêu thương. Khoảng khắc em xoay đi trong lòng chị có biết bao nhiêu sợ hãi, sợ em giận không để ý đến mình nữa, sợ tiếng yêu vì mình nhút nhát mà cũng không một lần nói ra được

-Em hiểu....nếu hai năm sau chị không có câu trả lời thỏa đáng, em cũng sẽ tự động rút lui

-------------------

6 năm không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn

Không một lời hứa hẹn, chỉ là những hành động quan tâm nhau ngầm xác nhận. Một người không dám nói vì sợ bị từ chối, một người không có can đảm để mở lời

Một Jennie âm thầm ở bên Jisoo, không cần danh phận, chỉ là được ở bên chị, cùng nhau trải qua những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ, san sẽ những chuyện buồn vui

Một Jisoo luôn nỗ lực hết mình mong sớm ngày ra trường, nắm trong tay công việc ổn định, đường đường chính chính ở bên cô gái nhỏ đã cũng mình vất vã trải qua 6 năm

Tiếng yêu nói ra thì dễ nhưng thực hiện thì khó. Không đảm bảo sẽ lo được cuộc sống đầy đủ sau này cho Jennie, Jisoo không dám nói lời thề non hẹn biển với em

------------------------

Bộ truyện có hai mươi mấy chap mà kéo dài 2 năm kkk

Năm sau có chap tiếp nha, 1 chap nữa là end rồi 💃

Chính thức nghỉ Tết nho 💃💃💃




CHÚC MỪNG NĂM MỚI QUÍ DỊ VÀ CÁC BẠN ĐỘC GIẢ CỦA MÌNH :333

Jensoo | Đừng ở trọ nữa, dọn qua phòng em ở này!Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin