Live together, die together (20)

995 92 7
                                    

Điều đáng sợ nhất không phải là mọi thứ xảy đến thật bất ngờ, mà chính là nó xảy ra y như những gì ta lo lắng



*1 tháng sau

Hằng ngày vẫn có một cô gái nhỏ ngồi ở bến xe-nơi duy nhất thông nối với đường lớn, đằng sau đôi mắt vô hồn chính là khuôn mặt chờ mong hướng về nơi nào đó ở thật xa, nhìn vào ai nấy không khỏi xót xa, không biết đã ốm đến mức độ nào, khuôn mặt hốc hác lộ rõ xương gò má, hai quầng thâm dưới mắt không thể che đậy sự mệt mõi nặng trĩu trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy

Kim Jisoo có đêm nào chị được tròn giấc không, chị mong đợi điều gì chứ, có thể làm người khác thôi lo lắng về chị không, nếu Jennie trở về thấy chị chỉ còn cái xác không hồn như thế liệu chị ấy thể vui không.....nhưng nếu chị ấy 1 tháng 1 năm thậm chí 10 năm cũng không quay lại, chị định sống như vậy mãi sao?. Chỉ trách em lúc đó không xin phương thức liên lạc, đã một tháng trôi qua muốn thay Jisoo đi tìm Jennie cũng không được


*brừm brừm*

Một chiếc xe bốn bánh từ từ tiến lại chỗ chị.Nghe tiếng xe ngày càng gần mình, khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng kèm xúc động, Jisoo ngồi ở vị trí dễ quan sát nhất, bình thường nếu là người lạ sẽ vụt qua người chị chạy đi mất, nhưng lần này nó dừng lại ở cạnh chị nên chỉ có thể là người quen biết, cũng có thể là em...

Hai chân chị run run muốn tiến lại lui nhìn giống như đang dậm chân tại chỗ, nếu Jisoo già đi một chút nhìn chẳng khác nào người mẹ già ra đón con mình trở về từ nơi xa. Tim đập loạn xạ vì hồi hộp chờ đợi người kia mở lời, chị có thể cảm nhận người đó đang tiến lại đây, tay không tự chủ giơ lên giữa không trung, thật nhanh muốn chạm vào mặt em, người chị ngày đêm mong nhớ

-Jendeuk là em có phải không?

Jisoo giọng rưng rưng nói, nhưng trên môi cố vẽ một nụ cười gượng gạo, chị không muốn sau bao ngày xa cách để em phải thấy chị yếu đuối như thế, nhưng đáp lại chị là sự yên lặng đến đáng sợ, lòng chị nào có giữ được bình tĩnh nữa, từng bước từng bước theo cảm tính lại gần người đối diện, cũng là lúc nước mắt chị từng giọt rơi xuống, cổ họng đau rát như có gì đó bóp nghẹn lại không thể phát ra lời nào

-..hức...hức....ai?....

Jisoo đổ ầm xuống nền đất, tay chân chẳng còn chút sức lực, sự lạnh lẽo của bùn đất cũng không lạnh bằng lòng chị lúc này, sao lại trêu đùa chị như thế chứ

-Jisoo...là anh...chúng ta vào trong xe trước có được không, ở ngoài này rất lạnh

Chan-soo dìu Jisoo vào xe, nói đúng hơn là chị chẳng còn biết gì nữa mặc cho Chan-soo kéo đi, mỗi một ngày trong một tháng là biết bao khung bậc cảm xúc, từ chờ đợi trong hy vọng rồi 1 tuần, 2 tuần chẳng thấy bóng dáng em đâu, nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm lấy con người chị, không có đêm nào không gặp ác mộng, sợ những điều mình đang nghĩ là đúng. Giờ phút này tâm tư chị đã bị ăn mòn hết thảy

Đợi một lúc Jisoo mới bình tâm lại hỏi anh

-Anh nói thật cho em biết....rốt cuộc Jennie bị làm sao?

Jensoo | Đừng ở trọ nữa, dọn qua phòng em ở này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ