22. Cảm nắng

360 68 6
                                    

Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết thằng cha Kim quy này không đến nỗi nào. Sáng ra sau khi dùng trăm phương ngàn kế, cùng những câu van nài thâm tình, chân chất nhất, rằng: Chính sách em học đã thông, chỉ vì túng thiếu xin ông ít tiền. Cuối cùng gã cũng ngả tay cho tôi vay một khoản tiền kha khá, nhưng thằng cha cẩn thận đến nỗi ghi cả giấy nợ. Biên lai không có chi nhiều gã chỉ ghi đúng một câu, rồi gã bắt tôi ghi tên tôi ngay phía trước cái câu tiếp theo.

Cái tờ gán nợ thổ tả. Trông có vẻ kỳ quặc. Nhưng không sao có tiền là tốt rồi, mà thằng cho vay là thằng dại, thằng trả lại là thằng ngu. Tôi đâu có ngu.

Có tiền rồi thì làm gì? Tôi cũng chưa biết, gã vẫn đưa tôi đến chỗ làm như thường và đợi thằng cha khuất hẳn tôi bắt taxi định đi đến quán bar dịch hạch nào đấy. Cứ như tôi đang làm chuyện mờ ám và sợ thằng cha phát hiện các thứ, tôi bịt kín như ninja, đố cha nào đoán được tôi là thằng khỉ gió nào. Mẹ kiếp, vừa lên xe bắt gặp ngay mụ bà chằn, ả đứng án ngữ trước đầu xe, thành thử tôi phải xuống.

"Bà chị điên rồi. Đứng đó xe nó nghiến cho."

"Hồi nào đói rách tèm lem, no cơm ấm áo lại thèm nọ kia." Ả vênh mặt lên.

"Sao chị biết tôi có tiền?" Thôi rồi, ngoài thằng cha Kim Taehyung chứ còn ai. Mẹ nó, khác nào nhai miếng thịt bò mà răng rụng gần hết, không có tiền trong tay cũng khổ, có rồi cũng không biết làm cách nào mà tiêu cho được.

"Một là cậu vào tiệm làm việc, hai là chiếc điện thoại này sẽ bắt tín hiệu với cái alo của tổng giám đốc. Đến lúc ấy thì tiền đi đằng tiền, mà cậu đi đằng nào thì tôi cũng không chắc."

"Ấy... ai lại làm thế." Tôi chạy lại xởi lởi với mì tương đen ngay. "Tôi vào làm được chưa. Làm ngay."

"Ranh con. Bố láo bố toét."

Tôi muốn chửi lắm, muốn mắng lắm rồi đấy, nhưng cái miệng hễ nhếch lên thì nó lại căng cứng, thốt không ra câu chi cả.

Làm, làm và làm, tôi ngày ngày quây quần trong cái kho hàng, ôi vui thấy mẹ thấy cha, thấy cả ông bà tổ tiên. Mì tương đen xuống kiểm tra hàng các thứ, rồi, rồi, ả lúc nào cũng thế, cái tập vở kẹp nách, cái bút mắc mang tai, cái tay thừa hơi thừa hỡi thì bắt đầu chỉ trỏ, cái miệng liến thoắng, cái mắt láo liên, trông oai vệ lắm, cứ như con gà mái tơ được nhú thêm cái mào đỏ chon chót. Chị ta kiễng chân, mà khổ nỗi cái người bé tí tẹo, cái chân ngắn cun củn, mì tương đen có rướn cả người cũng chẳng với được thùng hàng, ả bất lực quay qua liếc tôi.

"Chị nhờ tôi à?"

"Chẳng lẽ nhờ ma, ở đây có mình tôi với cậu, mà nếu cậu thích làm ma chay thì cứ làm, không ai cản."

"Tôi lấy dùm chị được chưa, người với ngợm nói câu nào là rủa người ta câu đấy."

"Chó chê mèo lắm lông, cậu cũng không kém."

Tôi bắc cái ghế lên cho nó dễ lấy, vừa đặt hai chân yên vị thì xoạch một cái, ghế tan tành mà đời tôi cũng xém đi luôn, tôi suýt ngã gãy cổ, may mà đè lên cái gì đấy êm êm mà cũng cưng cứng nên mình mẩy không sao.

Taegi | Luật giao thông đường bộWo Geschichten leben. Entdecke jetzt