3 - mỹ nhân huyệt, mộ anh hùng - h

14K 242 2
                                    

Trước khi kịp nhìn dung mạo nam nhân đã kéo nàng ra khỏi Phó Tư Niên, hắn đã nhấc lấy eo thon, ép buộc nàng trong tư thế phải quỳ gối, úp mặt xuống làm cặp mông căng tròn và đầy đặn được dịp vểnh lên cao.

"Ahh... đau... đau quá ~"
Đầu gối nàng bị đau do hành động thô bạo đột ngột, liền bật ra một tiếng rên nhẹ, cắn chặt môi vì đau đớn.

"Đau sao? Gia gia sẽ yêu thương ngươi ngay."
Giọng nói du dương không tự chủ vang lên bên tai từ phía sau.

Bất kỳ một người nam nhân nào, khi nhìn thấy một nữ tử yếu đuối đang rên rỉ vì đau đớn, nhất định sẽ thả nàng ra ngay lập tức để cẩn thận chăm sóc, thậm chí còn cho nàng một chút an ủi.

Nhưng không phải Úc Hàm Quang, hắn vô cùng thích nữ nhân của mình thế này. Họ càng kêu lên đau đớn, hắn ta chỉ càng ham muốn bắt nạt họ thật mạnh.

Hắn nhìn xuống nữ tử dưới thân khi ôm nàng từ sau lưng, cặp mông đầy đặn và tròn trịa ngẩng cao, vòng eo thon thả trông mỏng manh dường như sẽ gãy bất cứ lúc nào khi va chạm, mái tóc đen nhánh rối bời bồng bềnh dài tận thắt lưng. Sự tương phản rõ rệt giữa sắc đen tuyền của mái tóc và trắng của làn da nàng đối với hắn thật xinh đẹp và quyến rũ lúc này.

Nam nhân cảm thấy huyết mạch sôi trào, máu dồn lên cả hai đỉnh đầu, hắn thấp giọng gầm gừ một cách không kiểm soát như một con thú đói khát hoang dã được phóng thích khỏi lồng, vồ lấy eo mảnh mai và hung hăng đẩy toàn bộ côn thịt cứng rắn vào hang huyệt nhỏ bé của nàng.

Công chúa Thanh Loan, vừa trải qua một trận giao hoan kịch liệt với Phó Tư Niên, vẫn còn ướt nhẹp nên dễ dàng chấp nhận một sự xâm nhập mới vào trong cơ thể mình. Mặt khác, Úc Hàm Quang chỉ muốn mạnh mẽ thao nàng thật sướng nhưng lại bị hút chặt. Hắn đã nếm trải rất nhiều nữ tử trong đời, nhưng nữ nhân này... là tuyệt nhất. Bức tường hoa huyệt ẩm ướt và chật hẹp của nàng như một thiên đường bí mật mà hắn chưa từng đến trước đây, và cảm giác sảng khoái chưa từng có khiến hắn nghẹt thở một lúc.

Không thể kìm chế được dục vọng của mình, Úc Hàm Quang đã hoàn toàn đắm mình vào chiến trường này. Hắn xỏ xuyên cơ thể nàng một cách bất cẩn và mù quáng, không kìm giữ lại bất cứ gì.

Thanh Loan dù không nhìn rõ khuôn mặt nam tử trên thân, nhưng cảm giác được sự xâm nhập của hắn trong cơ thể mình rất rõ ràng. Mỗi khi cự long của hắn tiến vào nơi sâu nhất bên trong hang huyệt với từng cú thúc mạnh mẽ và đầy uy lực, mạnh mẽ đến mức mỗi lần ra đòn đều khiến cơ thể nhỏ bé run rẩy dữ dội, không thể thốt thành lời.

Những cú va chạm hỗn loạn, bừa bãi đang chạm đến từng bộ phận cơ thể nàng, đủ làm nàng suýt ngất đi vài lần. Nàng đã rên rỉ rất nhiều, thậm chí nếu hắn có yêu cầu nàng nói, những lời nói cũng sẽ trở nên thật ngớ ngẩn và vô nghĩa.

Âm thanh 'bạch bạch bạch' vang lên thường xuyên cùng với tiếng rên rỉ của nàng, hay đôi khi là những tiếng hét chói tai, tràn ngập khắp cả căn phòng. Gương mặt nhỏ nhắn chợt nhớ đến hai người nam nhân khác vẫn hiện hữu trong phòng làm nàng chợt cảm thấy xấu hổ, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng khoái cảm lấp đầy tâm trí.

Những cú phi nước đại liều lĩnh của Úc Hàm Quang ngày càng dữ dội hơn, hắn nghiêng người tựa hẳn vào tấm lưng tuyết mịn của Thanh Loan, đặt một nụ hôn nóng bỏng kéo dài lên vai nàng, tay vươn ra phía trước nắm lấy 2 bầu ngực to mềm, nhẹ nhàng véo và kéo lấy hạt đậu hồng nhỏ khiến nó căng cứng vì được kích thích.

Giờ khắc này, hắn chỉ ước mình có thêm đôi tay, để toàn quyền điều khiển cơ thể mỏng manh mềm mại này, và thêm vài đôi mắt nữa, để có thể nhìn bao quát toàn bộ quá trình này.

Nam nhân vén tóc nàng ra sau gáy, gặm lắy chiếc cổ thanh tú liếm mút một cách thô bạo, hắn thả một tay khỏi hạt đậu hồng trên ngực để nắm lấy cằm nàng, mạnh bạo xoay mặt nàng hướng về phía hắn và tận hưởng sự ngọt ngào trên cánh môi mọng nước của nàng.

Nàng bị hôn đến mụ mị đầu óc, và miệng bên dưới đang co rút không ngừng bởi những cú đâm đầy bạo lực.

Những ngón tay thô ráp chai sạn vuốt ve cơ thể nàng một cách thèm khát, đốt cháy cơ thể nàng, khiến toàn thân nàng càng thêm nóng rực.

Úc Hàm Quang dục vọng hừng hực bắt đầu tăng tốc độ, nhấp vào hoa huyệt nàng bằng mọi lực, tay không rãnh rỗi mà bóp nắn eo hông nàng, chợt phát hiện lỗ hoa bắt đầu co rút không kiểm soát, theo sau đó là một đợt luồng nhiệt chảy ra từ lỗ hoa, làm toàn thân hắn sung sướng đến tê dại.

Thanh Loan, quá yếu ớt, thậm chí không thể cử động, chỉ cảm thấy thân thể co rút không kiểm soát được, tất cả căng thẳng dồn nén bấy lâu nay đều một lần bùng nổ. Nàng mềm nhũn người, sự ướt át của nàng phun ra khắp cơ thể và trên đôi chân của hắn.

Úc Hàm Quanh, vẫn đang hừng hực khí thế, dũng cảm tiến về phía trước, lại bị bất ngờ bởi sự mút chặt và bùng nổ đột ngột của mật hoa ngọt ngào mà mất cảnh giác, khoái cảm cực độ vọt thẳng đến đỉnh điểm, làm hắn không tự chủ được mà bắn ra ngoài.

Tổ tiên xa xưa quả nhiên không nói dối... Mỹ nhân thực sự là nấm mồ của anh hùng. Hắn sẵn lòng chết vì nàng... Úc Hàm Quang nghĩ khi ôm lấy cơ thể mềm yếu đang thở gấp dưới thân, say mê dụi mặt vào tấm lưng mềm mịn của nàng.

[NP, trọng sinh, H văn, cổ đại] Váy hạ chi thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ