44 - Không lớn không nhỏ

204 19 0
                                    

Xe ngựa Tạ Thanh Loan dưới sự chỉ dẫn của Tạ Lãng đã đi vào khu chợ sầm uất. Tạ Thanh Loan đã lâu không ra khỏi phủ đi dạo phố, nên ngay lập tức bị thu hút bởi khung cảnh náo nhiệt bên ngoài cửa sổ.

Chỉ chốc lát sau, xe ngựa dừng lại, Tạ Lãng cùng Tạ Thanh Loan xuống xe, đến một quán mì nhỏ không mấy nổi tiếng bên đường.

Tạ Thanh Loan cùng Tạ Lãng hai người đều mặc cẩm y hoa phục, hoàn toàn không hợp với tiểu điếm đơn sơ ven đường, nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người dân áo vải đang ăn mì ở đây.

Điều khiến Tạ Thanh Loanh cảm thấy tò mò bên trong tiểu điếm này, những người chạy bàn và nấu ăn đều là những đứa trẻ còn rất nhỏ, đứa nhỏ nhất chỉ khoảng sáu bảy tuổi, đứa lớn nhất cũng chỉ mười hai mười ba tuổi.

Nhà bếp được thiết kế mở, đối diện trực tiếp với khách nhân, vì vậy những người ăn mì đều có thể nhìn rõ vài thân ảnh đang bận rộn bên trong.

Tạ Lãng dẫn Tạ Thanh Loan đến một vị trí sạch sẽ rồi ngồi xuống, sau đó hướng về phía những đứa trẻ đang chạy tới chạy lui, hô một tiếng: "Hầu bàn, mang hai bát mì ra đây!"

Lúc này, Tạ Thanh Loan vô tình nhìn thấy một bóng lưng tuấn dật cao lớn ở trong bếp, một cảm giác quen thuộc không nói nên lời.

Người đó liền quay lại, đặt hai bát mì lên bàn trước bếp, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Tạ Thanh Loan, hắn cũng quay lại nhìn thẳng về phía nàng.

Hắn hướng về phía Tạ Thanh Loan ôn hòa cười, nụ cười ấm áp như thể xua tan cả làn khói bốc lên trong căn phòng.

Quả nhiên là Thừa tướng Cố Khinh Trần.

Nhìn Tạ Thanh Loan cùng Tạ Lãng đi đến, hắn bước ra khỏi bếp, đến ngồi cạnh hai người.

"Hôm nay là sinh thần Loan nhi, ta đưa nàng đến nơi này để ủng hộ ngươi, có món gì ngon cứ mang ra hết đi!" Tạ Lãng không chút khách khí vỗ vỗ bả vai Cố Khinh Trần.

"Nơi này chỉ có mì thôi!" Cố Khinh Trần không nhanh không chậm nói.

"Cố thừa tướng, không sao, hôm nay bổn cung vốn dĩ cũng muốn ăn chén mì trường thọ, nhưng bổn cung rất tò mò, vì sao ngài lại mở một quán mì ở đây, hơn nữa lại có nhiều hài tử như vậy?"
Tạ Thanh Loan cười nói.

"Công chúa điện hả, những đứa trẻ này đều mồ côi cha mẹ không người thân thích mà thần đã nhận nuôi. Không phải đứa trẻ mồ côi nào cũng may mắn như thần, có thể bước chân vào con đường làm quan. Có những đứa trẻ rất bình thường, không có tài năng thiên bẩm, nhưng chúng vẫn cần phải sống. Thần nghĩ rằng, cho người ta một con cá không bằng dạy cho họ cách câu cá. Dạy cho chúng bản lĩnh sinh tồn vẫn tốt hơn là cho chúng tiền bạc và thức ăn." Cố Khinh Trần nhìn thẳng vào mắt Tạ Thanh Loan, điềm tĩnh giải thích.

"Thì ra là thế." Tạ Thanh Loan gật gật đầu, nàng có phần hiểu được cách làm của Cố Khinh Trần, hắn và tiên đế đều có cùng một tư tưởng, luôn nỗ lực phát triển nông nghiệp và thương mại, giảm bớt thuế má cho bá tánh, chỉ có dân giàu thì nước mới mạnh.

Lúc này, một đứa trẻ lớn chừng mười mấy tuổi mang hai bát mì nóng hổi đến bàn của họ. Cố Khinh Trần nhẹ nhàng đứng dậy, chắp tay chào họ.

"Thưa công chúa, giờ là lúc quán đông khách nhất, thần xin cáo lỗi vì không thể tiếp chuyện. Hai bát mì này thần xin mời người" Nói xong, hắn quay người trở vào bếp.

"Ai, ta nói ngươi......" Tạ Lãng nhìn bóng dáng Cố Khinh Trần rời đi, ở một bên đấm ngực dậm chân, bộ dáng như thể hận sắt không thể rèn thành thép.

"Được rồi, hoàng thúc người mau ăn mì đi." Tạ Thanh Loan giận dỗi liếc xéo Tạ Lãng một cái, "Hoàng thúc, trong bụng người có bao nhiêu lượng dầu mè ta đều rõ ràng, đừng có làm mấy chuyện mai mối này nữa."

Tạ Lãng và Tạ Thanh Loan tuổi tác xấp xỉ nhau, luôn giữ mối quan hệ thân thiết vừa như huynh muội vừa như bằng hữu. Cả hai trò chuyện với nhau một cách tự nhiên, không hề câu nệ những phép tắc thông thường.

"Loan nhi, ta nói ngươi nghe, mỗi lần ngươi tham dự yến hội, ánh mắt biết bao thanh niên tài tuấn đều vây quanh ngươi, ta ở một bên quan sát, chỉ có hai người là hoàn toàn phớt lờ ngươi thôi!"

Nhìn Tạ Thanh Loan tò mò nhìn mình, như thể đang muốn hỏi hai người họ là ai?

Tạ lãng ngừng lại một chút, "Một là thái úy Phó Tư Niên, người còn lại chính là hắn -- Cố Khinh Trần!"

"Phó Tư Niên không nhìn ngươi là vì hắn tự cao tự đại, Cố Khinh Trần không nhìn là vì hắn ta thẹn thùng vì tình cảm."

Tạ Thanh Loan còn chưa kịp phản bác một câu, 'Hoàng thúc, phán đoán của người là không có căn cứ'....

Một đạo thanh âm trong trẻo đột ngột xen vào: "Đó là vì bọn họ có mắt không tròng!"

Hai người đồng loạt quay đầu lại, liền thấy Úc Hàm Quang trong bộ y phục đỏ rực, bên ngoài khoác chiếc áo choàng lông thỏ màu bạc trắng, đôi mắt sáng rực rỡ, bước đi như bay vượt qua cả hai người tiến đến.

Sau đó lập tức vững vàng ngồi bên cạnh Tạ Thanh Loan. Quay sang nói với hai người: "Thế gian này chẳng có tình cảm nào có thể ngụy trang mãi, cũng chẳng cảm tình nào có thể che giấu mãi, nếu có thể kìm nén được, thì chỉ chứng tỏ tình cảm đó chưa đủ sâu đậm!"

"Hơn nữa, công chúa điện hạ, nếu một nam nhân mỗi ngày ở bên cạnh nàng, luôn nói với nàng rằng hắn ta rất yêu nàng, và một người vẫn luôn lặng lẽ quan tâm nàng trong bóng tối, sau đó lặng lẽ chết vì nàng, nàng sẽ chọn ai, nàng nghĩ mình sẽ yêu ai?"

Đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Thanh Loan, tựa hồ đang hỏi nàng một vấn đề rất đơn giản.

Tạ Thanh Loan bị Úc Hàm Quang hỏi một loạt câu như vậy, có chút không phản ứng kịp, mắt hạnh ngập nước nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, cảm giác có vài chỗ không đúng, nhưng lại nhất thời không thể tìm ra sơ hở.

Nhưng thật ra Tạ Lãng lại không kìm được mà cúi đầu suy nghĩ, Úc Hàm Quang này quả thật đúng với câu 'mỗi đời đều có nhân tài xuất hiện, thế hệ mới thay thế thế hệ cũ a.'

Thấy công chúa không biết đáp lại thế nào, Úc Hàm Quang đột nhiên cầm lấy bình dấm bên cạnh đổ vào bát mì nàng, vừa đổ vừa nói: "Món mì nhạt nhẽo này có gì ngon đâu......"

Sau đó trước sự chứng kiến của mọi người, hắn ta đổ hết giấm trong bình vào bát mì, vẻ mặt vô tội buông bình dấm, ngượng ngùng nói với hai người họ: "Hàm Quang nhất thời lỡ tay, đổ nhiều giấm quá, công chúa ăn bát mì này không được nữa rồi, Hàm Quanh mua món khác cho nàng nhé!"

Nói xong, Tạ Thanh Loan nghẹn họng nhìn hắn trân trối, sau đó hắn kéo tay nhỏ nàng, bay nhanh ra khỏi quán mì.

[NP, trọng sinh, H văn, cổ đại] Váy hạ chi thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ