9 - vô hạn phong quang tại hiểm phong - h

8.2K 170 3
                                    

Đôi môi anh đào Thanh Loan đột nhiên bị Phó Tư Niên bắt lấy, lòng nàng hoảng hốt, hàm răng dễ dàng bị cạy mở, lưỡi dài nóng rực thăm dò vào trong miệng, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho dây dưa cùng một chỗ, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Đến khi Thanh Loan cảm thấy không khí trong lồng ngực sắp bị hút hết, Phó Tư Niên mới buông đôi môi đỏ mọng của nàng ra.

Hắn trịch thượng nhìn xuống nữ tử dưới thân, y phục mỏng manh giờ đây đã bị xé nát nhiều chỗ, nửa kín nửa hở che lấy ngọc thể lung linh, bầu ngực căng tròn như sắp trồi lên trên, eo nhỏ tinh xảo, đùi ngọc thon dài, vô cùng quyến rũ và gợi cảm.

Cảnh đẹp mà hắn chưa kịp thưởng thức đêm đó giờ khắc này thu hết vào trong mắt, nàng đã hoàn toàn để hắn trải nghiệm cái gọi là 'Vô hạn phong quang tại hiểm phong.' *

[Vô hạn phong quang tại hiểm phong: Quả nhiên cảnh tượng đẹp thường chỉ xuất hiện ở ngọn núi cao hiểm trở.]

Thừa dịp Phó Tư Niên mất tập trung, nàng một bên chân thon thả không bị đè ép, liền khuỵu gối, hướng thẳng vào hạ bộ của hắn.

Nhiều năm chinh chiến trên sa trường, Phó Tư Niên trong nháy mắt phát hiện phía dưới như có luồng gió đánh tới, ngay lập tức dùng bàn tay ngăn lại.

Sau đó ở trên giường, hai người âm thầm so kình lẫn nhau.

Chút võ công của Thanh Loan dù linh hoạt, nhanh và chuẩn xác, nhưng đối với Phó Tư Niên, lại chẳng khác nào những tiểu xảo nhỏ nhặt.

Hắn tuy cảm thấy mới lạ, ý muốn cùng nàng quần nhau, nhưng lại tỏ ra thương xót, không đành lòng làm tổn thương nàng.

Chỉ là mỗi lần hai bên giao thủ, y phục của nàng đều bị bị xé nát một chút. Cuối cùng Phó Tư Niên không thương tiếc giật mạnh chiếc yếm đỏ rơi xuống sàn, Thanh Loan lúc này mới thu tay lại, lập tức che ngực, liều mạng trốn vào góc giường.

Phó Tư Niên vừa tức giận vừa buồn cười:
"Công chúa, người che cái gì, toàn thân trên dưới người có chỗ nào thần chưa nhìn qua!"

Thanh Loan đỏ bừng mặt,

"Thái úy đại nhân, chúng ta không thể phạm sai lầm lần nữa!"

Phó Tư Niên như một con mãnh hổ vồ lấy con mồi, đè nàng dưới thân mình.

"Công chúa điện hạ, sai một lần hay sai hai lần có gì khác nhau?"

Nàng vừa định phản bác, lại bị hắn hung hăng hôn. Phó Tư Niên thân thể nóng bỏng bao trùm thân thể trần trụi của nàng, chẳng khác gì một con mồi rơi vào trong miệng cọp.

Hai hạt đậu hồng trước ngực lần lượt bị hắn mút lấy, sau đó hàm răng bị cạy mở liếm cắn, thân thể bị bàn tay nóng rực không ngừng sờ soạng, bóp nắn, khiến cả người nàng dường như muốn hòa tan thành một vũng nước.

Làn da vốn dĩ trắng nõn dưới ánh nến mờ ảo dần dần chuyển thành một quầng sáng hồng nhạt.

Nơi riêng tư vốn được bảo vệ chặt chẽ bởi hai chân, bị cự long đói khát cường ngạnh chen vào.

Phó Tư Niên nhìn mỹ nhân dịu dàng dưới thân. Cổ họng hắn thắt lại, và cơ thể như bị đình trệ.

Tạ Thanh Loan thật hận mình mềm mại mẫn cảm khi cảm nhận tiểu huyệt phía dưới lúc này đã tràn lan dâm thủy.

Cự long dưới thân Phó Tư Niên vì trước đó cùng nàng đánh nhau sớm đã trướng phồng đến đau đớn, không thể kìm giữ nữa, hắn lập tức động mình thăm dò vào trong.

Lỗ nhỏ non mềm và chặt chẽ, Phó Tư Niên lần nữa được nếm trải cảm giác sung sướng tột độ mà hắn vẫn luôn ngày nhớ đêm mong.

Hắn cúi đầu nhìn người ngọc dưới thân, gương mặt nữ tử xinh đẹp ửng hồng đang cau mày lại, mắt nhắm nghiền, môi anh đào run rẩy gặm cắn những ngón tay, như thể hoàn toàn cam chịu số phận mặc hắn tùy ý làm xằng làm bậy.

Phó Tư Niên chỉ cảm thấy sự dịu dàng và bất lực trước mắt mình mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bất kì loại mị dược nào, toàn thân hắn máu huyết sôi trào, khiến hắn có cảm giác quay trở lại thời niên thiếu, được thúc ngựa lao nhanh và phi nước đại liều lĩnh.

Kìm lòng không được hắn bắt đầu chuyển động thắt lưng, cự long như dã thú thẳng một đường vào hoa tâm nàng...

[NP, trọng sinh, H văn, cổ đại] Váy hạ chi thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ