Chương 47: Love Moments

1K 61 1
                                    

Người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế làm việc quan sát ra ngoài cửa sổ lớn, tay trắng nõn cầm ly rượu vang đỏ như máu cùng khuôn mặt lạnh băng tạo nên một cảnh tượng tà mị khiến người khác run sợ.

- "Vẫn chưa tìm thấy xác sao?"

Giọng nói trầm khàn lạ thường vang lên, người phụ nữ lia cặp mắt chứa đầy sát khí nhìn gã thư kí đang quỳ gối không dám nói năng gì.

- "Dạ chưa, chúng tôi đã tìm kiếm suốt 4 ngày nay."

Gã thư kí run rẩy nói, khuôn mặt sợ hãi nhìn xuống sàn tránh cặp mắt diều hâu sáng quắc của người phụ nữ trước mặt, làm thư kí cho người này đã 20 năm anh có thể hiểu được người này như hiểu bản thân, là người nguy hiểm và tàn nhẫn nhường nào mới có hơi thở nồng đậm ám khí và áp lực như vậy chứ.

- "Hansung à, có phải con bé đã chết rồi không?"

Bảo Linh cười nhạt, khoé mắt nóng ẩm rơi ra một giọt nước mắt nhưng nhanh chóng bị lau đi mạnh bạo, bà lại nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt hoàn mĩ 90% giống con gái bà, Bảo Bình của bà, bà rất nhớ con mình càng hận kẻ đã hại chết con bé, cũng thất vọng vì con mình không đủ tài giỏi mà để bị giết dễ dàng như vậy.

- "Không tìm thấy xác thì vẫn có khả năng tiểu thư còn sống mà, phu nhân à, hãy cho tôi thêm thời gian."

Hansung khẩn thiết cầu xin, hai bàn tay đan chặt vào nhau cho thấy anh đang vô cùng căng thẳng, bất an vì anh biết nếu không tìm được Bảo Bình, anh sẽ chết, cả nhà anh sẽ chết. Người phụ nữ này sẽ phá huỷ tất cả.

- "Nếu con bé còn sống nó đã về với tôi rồi? Cậu đừng cho tôi hi vọng rồi lại làm tôi thất vọng nữa Hansung."

Bảo Linh tức giận gào lớn tiện tay ném luôn ly rựou vào đầu người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, bước chân hùng hồn di chuyển đến trước Hansung không do dự tát thẳng vào khuôn mặt điển trai.

- "Tôi xin lỗi thưa phu nhân."

Hansung cố gắng hít thở đè nén sự phẫn hận trong lòng quỳ dập đầu xin người phụ nữ, dáng vẻ yếu đuối nhu nhược chịu hành hạ khiến Bảo Linh nguôi ngoai được sự phẫn nộ phần nào.

- "Không còn hi vọng gì nữa rồi Hansung, con bé chết rồi. Cậu mau sắp xếp vé máy bay, tôi sẽ về nước. Tôi phải làm gì đó."

Bảo Linh thở dài giọng mệt mỏi, mắt tím u ám khẽ nhắm lại bộ dáng như đang ngủ.

Nghe tiếng thở đều đều Hansung mới dám ngưởng đầu lên nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ say trông nhu hoà hiền thục khiến tim anh đập nhanh một cách khó hiểu. Anh lặng lẽ cởi bỏ áo khoác đắp lên người Bảo Linh, thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài.

—————————-

- "Thiên Bình cứ như vậy mãi sao?"

Cự Giải đứng bên ngoài hành lang quan sát cảnh tượng phòng bên trong qua lớp cửa kính trong suốt. Cô biết Thiên Bình là một người cứng đầu, trẻ con nhưng nhìn cô ấy đã thức trắng nhiều ngày để bên cạnh chàng trai đang nằm trên giường bệnh kia lại khiến Cự Giải vô cùng đau lòng.

[12 cung hoàng đạo] Penthouse: War in life Where stories live. Discover now