Ngoại truyện 1: Thiên Yết - Cự Giải

1.4K 75 3
                                    

Thời gian cứ thế trôi đi, dòng người tấp nập qua lại, cảnh tượng vạn vật vẫn vậy duy nhỉ có trái tim con người luôn cảm thấy trống rỗng khi không còn nhìn thấy bạn bè, người mình yêu nữa.

Thiên Yết 20 tuổi, người đứng đầu tổ chức khoa học giáo dục quốc tế, vị lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử chính trị, giáo dục Hàn Quốc người người kính nể, mục tiêu các cô gái nhắm tới....

Có tiền tài danh vọng, những người bạn tài giỏi bên cạnh nhưng anh vẫn luôn cảm thấy trống rỗng.

Không phải vì không thể nhìn thấy, anh đã phẫu thuật ghép giác mạc vào hai năm trước vô cùng thành công.

Nhưng khi nhìn lại được cảnh vật rồi lại không thấy vui, có lẽ thà không nhìn thấy còn hơn khi nhìn thấy rồi lại không nhìn được cô gái mình yêu mỗi ngày là một cực hình.

Cả căn phòng làm việc rộng lớn đều có ảnh của anh và cô, biết bao kỉ niệm giữa hai người được khắc sâu trong tiềm thức đến nỗi thỉnh thoảng Thiên Yết vẫn có thể nghe thấy tiếng nói cười của người con gái đó.

Dịu dàng, ấm áp tựa thiên sứ.

- "Thiên Yết này, sau này anh định làm gì?"

- "Chồng em."

- "Anh định thi vào đại học nào vậy?"

- "Seoul, anh sẽ học thật giỏi để làm chỗ dựa cho em."

- "Được, vậy hai ta cố gắng nhé."

- "Thiên Yết, đừng học nhiều quá sẽ đau đầu đấy. Em hát cho anh nghe nhé."

-  "Em thật ồn ào."

- "anh nói gì cơ?"

- "Anh yêu em."

- "Thiên Yết, anh ốm rồi này. Em nấu cháo cho anh nhé, chờ em một chút."

- "Thiên Yết, đừng chịu đựng mọi chuyện một mình. Em muốn được chia sẻ cùng anh."

- "Thiên Yết biết không? Ngày đầu tiên gặp anh em không nghĩ mình có thể trở thành người con gái đặc biệt nhất trong tim anh đâu."

- "Thiên Yết, sau này vẫn ở bên nhau nhé?"

........v.v........

Những kỉ niệm đẹp luôn là thứ khiến chúng ta đau khổ sau này.

Thiên Yết bây giờ đã thấu hiểu được câu nói đó, anh không thể phủ nhận mình nhớ cô đến phát điên. Từng lời nói của cô luôn vang vọng trong đầu anh rồi tua lại những kỉ niệm của họ như một thước phim quay chậm.

- "Cự Giải, em ác lắm."

Thiên Yết nhìn khung ảnh cô gái đang mỉm cười rạng rỡ liền bật khóc ôm chặt khung ảnh nhỏ vào lòng.

Chúng ta đã hứa cùng nhau làm nhiều việc nhưng không thể thực hiện nữa rồi.

Ngày em biến mất,thế giới quanh anh hoàn toàn sụp đổ.

Mọi người nói anh phải cố sống tốt để em không phải buồn phiền, lo lắng cho anh nhưng mọi người không thể hiểu được cảm xúc của anh như nào. Nó vỡ vụn, đau đớn, trống rỗng, lạnh lẽo, cô độc không một cái gì có thể lấp được khoảng trống đấy.

[12 cung hoàng đạo] Penthouse: War in life Where stories live. Discover now