Chương 72: 2 days

634 45 2
                                    

- "Điều đó là không thể, nó là đi trái với quy luật tự nhiên. Làm vậy thì trả thù xong linh hồn con sẽ bị đày xuống địa ngục làm nô lệ."

Bảo Linh nhíu mày từ chối kịch liệt dù nghe giọng con gái mình run rẩy nghẹn ngào đến xiêu lòng nhưng là một người mẹ, bà hi vọng cô có thể chuyển kiếp hơn là không thể đầu thai.

Mẹ, không còn cách nào khác sao?

- "Không phải không có cách, mẹ có thể cho con một cơ thể của người phù hợp với mệnh của con. Tuy nhiên sau khi làm lễ con nhập vào thân xác đó sẽ vô cùng khó chịu mà mẹ cũng không biết con nhập vào ai."

Cứ làm như vậy đi, con phải giúp bạn bè mình.

- "Được, hứa với mẹ. Trả thù xong thì nhanh chóng siêu thoát đừng luyến tiếc nơi trần thế này."

Dạ.

————————————-

- "Hộp thuốc dạ dày của mình ai mở vậy nhỉ? Mình nhớ đã đóng lại rồi mà."

Nhân Mã tròn mắt cầm hộp thuốc trên bàn lên ngó ngang ngó dọc một cách mơ hồ.

- "Chắc cậu quên đóng thôi. Cho mình một viên, dạo này mình cũng bị đau dạ dày."

Song Tử tiến tới chìa tay về phía Nhân Mã lấy một viên thuốc bỏ vào miệng.

Nhân Mã sau một hồi nhớ lại cuối cùng cũng bỏ cuộc, có khi cô đã quên đóng hộp lại thật. Tay lấy ra một viên thuốc rồi cất vào tủ, được rồi, lần này chắc chắn cô đã ghi nhớ mình đã đóng và cất hộp thuốc vào tủ.

- "Được rồi nghỉ ngơi thôi, mình tắt đèn nhé."

Kim Ngưu quan sát mọi người sau khi đã xác định tất cả đã nằm vào chỗ của mình liền đi tới tắt đèn rồi quay về giường nằm xuống.

——————————

- "Mình cảm giác đã quên gì đó."

Thiên Yết đau đầu ngồi bật dậy, xung quanh là một mảng tối om anh có thể nghe rõ tiếng thở đều của đám bạn. Bây giờ gọi một trong số họ dậy đi cùng mình có lẽ sẽ làm những người còn lại thức giấc.

Từ đây xuống hầm gửi xe chắc cũng không cần người đi cùng đâu nhỉ?

Thiên Yết suy nghĩ đắn đo một hồi quyết định rời khỏi phòng bệnh.

Dọc hành lang các tầng chỉ có 2 bóng đèn được bật và bóng đèn ở thang máy chiếu rọi. Xung quanh tối tăm tĩnh lặng đến rợn người, Thiên Yết thậm chí có thể nghe rõ tiếng thở và tiếng bước chân của mình vang vọng từng tiếng *cộp* lạnh lẽo.

- "Biết thế mình nên để sáng lấy cho rồi, chỉ là một chiếc điện thoại mà phải mò xuống hầm gửi xe giữa đêm, đúng là điên mà."

Thiên Yết không thừa nhận là bản thân mình đang sợ hãi, anh chỉ đang trách mình vì suy nghĩ thiếu cẩn thận thôi a.

So với trong bệnh viện thì hầm gửi xe cũng là một nơi vô cùng đáng sợ khi không có một ánh đèn nào. May sao anh có cầm theo đèn pin không thì có lẽ đi một vài bước lại bị va đập vào những chiếc xe đắt đỏ.

[12 cung hoàng đạo] Penthouse: War in life Where stories live. Discover now