Trăng và người.

425 51 5
                                    

Mợ tôi chết khi vừa tròn 37 tuổi.

Hiện tại đã gần sáu mươi năm qua đi nhưng câu chuyện về mợ năm ấy chưa giờ nhạt đi trong kí ức tôi. Khi mợ chết, mợ để lại cho tôi một số tiền rồi kêu tôi rời đi nơi khác sinh sống. Mợ dặn, phải sống thay cả phần của mợ.

Hiện tại tôi đã ở cái tuổi gần đất xa trời, câu chuyện sáu mươi năm về trước được tôi ghìm chặt trong lòng đến tận giờ. Có thể nó không lấy nước mắt của người đọc câu chuyện này nhưng nó đã lấy đi tính mạng của tận ba người.

"Mến đâu, qua đây chị biểu. Chị có cái này hay lắm cơ."

"Dạ, em nghe rồi. Tiểu thư đợi em xíu, em nhốt đàn gà lại rồi em vô liền."

Mến là tôi, đấy là cái tên chị đặt cho tôi khi chị mua tôi về bởi chị bảo nhìn tôi thấy dễ mến. Chị là tiểu thư nhà hào lý trong vùng, tên Hạ Thu là con út trong gia đình nên chị được nuông chiều từ bé. Tôi theo hầu chị từ năm lên bảy, chị hơn tôi ba tuổi.

Sáu năm sau, chị đang ở độ xuân sắc ngời ngời, biết bao trai tráng đến hỏi cưới, từ thôn này sang thôn khác, từ trấn Đông sang trấn Đoài đều có tiếng thơm của chị. Như bao thiếu nữ khác, chị ôm trong mình một tình yêu đầy ắp màu hồng với một người con trai do chị tự tưởng tượng ra. Từ chối biết bao nhiêu mối chỉ vì đối phương không hợp con mắt chị, ông bà hào lý cũng không hối con gái bởi càng hối chị càng không muốn lấy chồng.

Ngày đầu năm, chị trong váy hoa lúng liếng cùng gia đình đi chúc Tết. Có lẽ vì sợ tôi ở nhà một mình buồn tủi nên chị dắt tôi đi cùng. Tại nhà của quan tri phủ Trịnh Kiến Văn, chị gặp được người tình và sau này cũng là chồng của mình - Trịnh Phi. Người ta chỉ mất bốn giây để yêu một ai đó nhưng tôi chắc rằng chị Thu nhà tôi mất chỉ dưới bốn giây mà thôi. Cậu Phi kém tiểu thư nhà tôi những hai tuổi, năm nay mới mười bốn.

Mười bốn nhưng cậu khác hẳn mấy đứa trạc tuổi, gương mặt không non choẹt mà có vẻ gì đó dãi dầu sương gió, trưởng thành đĩnh đạc hơn nhiều. Tôi để ý cậu thỉnh thoảng hay đưa mắt sang nhìn chị Hạ Thu, rồi lại cụp mắt xuống suy tư gì đó chẳng ai đoán được.

Tôi đi theo chị chơi thôi mà cũng được thơm lây, nhận biết bao nhiêu lì xì. Nhà tri phủ mừng cho tiểu thư nhiều ghê gớm, làm chị tươi ra mặt. Người lớn nói chuyện, trẻ con nghe không lọt tai, tôi với chị ra ngoài sân chơi ô ăn quan. Chị ngồi tỉ tê cầm phấn vẽ dưới sân, còn tôi, tôi chạy đi bắt bướm.

Đang lúc vẽ hăng, chị bị ai đó làm sấp bóng, chị dùng tay gạt chân người đó ra: "Em đi ra đi Mến, sấp bóng chị không có vẽ được."

Cái bóng nọ vẫn lầm lì đứng một chỗ chẳng hề xê dịch. Bỗng chị thấy ngờ ngợ, cái Mến có bao giờ mặc vải lụa đắt tiền như này bao giờ đâu. Chị ngước lên, hoá ra là cậu Phi, cậu hằm hằm nhìn chị làm chị tí nữa thì ngã ngửa ra đất. Hai người im lặng nhìn nhau, cảm thấy không chịu nổi ánh mắt của cậu nữa, chị ái ngại giơ viên phấn lên trước mặt cậu: "Ph-Phi có muốn vẽ cùng không?"

Cậu chua chát nâng tay lên, chị tưởng cậu không thích định đánh mình nên nhắm tịt mắt vào, không dám nhúc nhích gì nữa. Lúc hé mắt ra đã thấy cậu đang ngồi đối diện hí húi vẽ, cậu cười. Hạ Thu không biết Kiến Phi cười vì lẽ gì nhưng nụ cười của cậu đã làm bừng lên ngày mùng Một của chị. Hai người cùng cười với nhau, đến khi tôi đuổi bướm oải nhừ người quay ra đã trông thấy hai người họ đang trao nhau chiếc khăn tay rồi.

[Hoàn] Trăng dưới nước, người trong timWhere stories live. Discover now